Chương 23.2

78 4 3
                                    

Cậu ta vừa mới đi đến cửa, nghe thấy một tiếng "cạch" ở phía sau.

CC dậy quá mạnh, Cookie phát hiện bản thân vậy mà còn nghe thấy tiếng gió.

Lúc này tinh thần của CC tăng lên gấp trăm lần giống như được tiêm máu gà.

Cậu ta trừng lớn hai mắt, sự hưng phấn cả người giống như hoá thành thực chất, toát ra hôi hổi trên đỉnh đầu của cậu ta.

"Xem trò cười của ai?"

Phòng huấn luyện trong căn cứ của MON, phá lệ gom đủ mọi người trong chiến đội vào buổi sáng, bao gồm huấn luyện viên và giám đốc.

Xem xong video các fans liên tiếp gửi đến, mọi người lâm vào sự trầm mặc rất lâu, dường như hoàn toàn bị Pick làm ngu đi, không nghĩ ra từ nào hình dung tâm tình giờ phút này.

CC ôm tâm tư chế giễu, cuối cùng phát hiện căn bản mình không cười nổi, sắp bị Pick làm tức chết.

"P thần rốt cuộc là đồ ngu xuẩn gì vậy? Đầu là trùng đế giày à, vậy mà có thể làm ra chuyện ngu ngốc này?"

Huấn luyện viên cạn lời nhìn trời: "Trước kia làm sao tôi không phát hiện ra chuyện cậu ấy làm ở sau lưng, nếu tôi phát hiện sớm chút, có lẽ Pick sẽ không giải nghệ sớm, hiện tại còn có thể tiếp tục thi đấu."

Đội viên A Trùng: "Nếu cậu ấy ở đây, cuộc thi mùa giải này chúng ta nhất định có thể đánh tốt hơn, cậu ấy cũng không cần chỉ có thể xem livestream thi đấu ở nhà rồi."

Cookie: "Đều là tôi sai, lúc trước tôi ở bên cạnh phòng cậu ấy, ngẫu nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh quyền trong phòng cậu ấy, nhưng tôi không để trong lòng, cho rằng áp lực của cậu ấy lớn, đang phát tiết cảm xúc."

"Mấy đứa đừng tiếc hận cho cậu ta, hôm nay đều là cậu ta tự tìm, chẳng trách bất cứ ai trong số mấy đứa cả." Giám đốc Chiến Đội xoa eo đứng ở bên ngoài cùng, nhìn dáng vẻ cũng là tức giận không nhẹ.

Đội viên Đại Bính tức giận đập bàn: "Hôm nay em có thể xin nghỉ hay không, em muốn mua vé máy bay đến trước mặt P thần, em thật sự không nhìn nổi, hôm nay vô cùng muốn đánh cậu ấy một trận."

Giám đốc nói: "Mua đi, tôi cũng đi."

"A?" Đại Bính chỉ là thuận miệng nói, thể hiện cảm xúc của mình giờ phút này, sao có thể nghĩ đến giám đốc Chiến Đội vậy mà lại cho phép.

Phải biết rằng bọn họ xin nghỉ rất khó khăn, một tháng có thể có một ngày nghỉ ngơi nên cảm ơn trời đất, có rất nhiều chiến đội bốn năm tháng thậm chí nửa năm mới một ngày nghỉ.

Không có cách nào, thành tích của tuyển thủ chuyên nghiệp đều là dùng thời gian đánh ra, cậu cho rằng cậu đã đủ nỗ lực, nhưng đối thủ của cậu còn nỗ lực hơn.

Không muốn bị đối thủ ném xuống, cũng không muốn kéo chân của đồng đội, cho nên rất nhiều người bọn họ không nghỉ, thật sự có việc mới có thể nghỉ một ngày.

Huấn luyện viên nhíu mày: "Lão Chu, cậu nói thật?"

Giám đốc Chiến Đội nhìn những người trẻ tuổi xung quanh: "Muốn đi thì đều đi, tôi bỏ tiền, không muốn đi thì ở lại huấn luyện."

[LIVESTREAM] TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁM BỆNH TRÊN LIVESTREAM ĐỀU MUỐI MẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ