Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp Bạch Giới Tuệ đi rót nước, phát hiện trong viện có hai bóng dáng lén lút một cao một thấp.
Hai bóng dáng cũng phát hiện cô, động tác lén lút ngừng lại.
Ba đôi mắt nhìn nhau.
Bạch Giới không coi như không nhìn thấy, dường như không có việc gì mà quay đầu, tiếp tục đi rót nước.
Đột nhiên bóng dáng lùn một chút lẻn đến trước mặt, chặn đường cô, cảm xúc vô cùng kích động: "Sông băng cao nguyên! Sông băng cao nguyên! Sông băng cao nguyên!"
Bạch Giới không cạn lời nhìn đầu củ cải dưới chân mình một cái, hỏi ngược lại thiếu niên ngoài sân.
“Đi đâu vậy?”
Bộ dáng của thiếu niên ngoài sân chẳng qua mới mười sáu, mười bảy tuổi, có một mái tóc đen nhánh vô cùng xinh đẹp nhu thuận, chiều dài đến eo, áo choàng rơi xuống, không chú ý nhìn còn tưởng là con gái.
"Tuyết Bảo nói em ấy muốn nhìn xem chúng em chạy trốn trong đất nhanh giống sâu sẽ trông như thế nào một chút." Cậu bé xấu hổ gãi gãi mũi, âm thanh chột dạ càng ngày càng nhỏ.
Cậu bé nói chính là tàu điện ngầm.
Đầu củ cải Tuyết Bảo ngửa đầu nói: “A Tham gạt người, là anh ấy nói anh ấy muốn nghiên cứu thấu triệt tuyến đường chạy trốn quanh đây, miễn cho lúc chạy trốn bị lạc."
Đây là cách hai tinh quái nhỏ sinh tồn, mặc kệ đi đến đâu, nghiên cứu tuyến đường chạy trốn là nhiệm vụ hàng đầu.
Hai người bọn họ là Bạch Giới không và lão nhân cứu được từ tay người hái thuốc, hai đứa nhỏ đều thành tinh, theo lý thuyết chỉ cần một chút cần nhân sâm và cánh hoa tuyết liên là có thể cứu mạng người, bọn học cũng bằng lòng tự hái một bộ phận cơ thể đến đổi sự giơ cao đánh khẽ của người hái thuốc, nhưng lòng người hái thuốc không đủ cho rắn nuốt voi, muốn chế bọn họ thành dược liệu trân quý hoàn chỉnh, hiến cho quan to hiển quý để cầu phú quý.
Tuy hai tinh quái nhỏ không phải loài người, nhưng còn hiểu được đạo lý báo đáp ân cứu mạng hơn loài người.
Bọn họ vẫn luôn đi theo hai thầy trò, nói là nhất định phải báo ân cứu mạng, để hai thầy trò cắt tham cần và cánh hoa.
Bạch Giới không và lão nhẫn vẫn luôn không cần, bọn họ đi theo một đường, nên đi theo đến hiện tại.
Sau khi xuyên về đây Bạch Giới Tuệ đã từng nói đưa bọn họ về núi sâu, rừng già núi sâu của xã hội hiện đại thuộc về khu được bảo vệ, không có người dám lên núi trộm đào trộm hái.
Nhưng bọn họ coi trọng hứa hẹn, nói là nhất định phải báo ân trước.
Ở dị giới gặp được những chứng bệnh nan y khó giải phức tạp cũng không dùng đến bọn họ, Bạch Giới không không biết xã hội hiện đại còn có thể tìm được cơ hội dùng đến họ không.
Cái ân này không cho bọn họ báo, có lẽ muốn ăn vạ chính mình mãi.
"Ở chỗ chị trộm đồ là phạm pháp, không có ai chạy đến trong viện của chị để trộm các em, em, còn cả em nữa." Bạch Giới không chỉ chỉ bọn họ theo thứ tự: "Đừng chạy loạn khắp nơi, miễn doạ đến người xung quanh, còn dám chuồn ra ngoài nhân lúc chị không chú ý, chị sẽ trừ bỏ nước khoáng sông băng cao hơn mặt nước biển 5100m của các em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LIVESTREAM] TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁM BỆNH TRÊN LIVESTREAM ĐỀU MUỐI MẶT
RomanceTên gốc: 直播问诊全员社死! Tên Hán Việt: Trực bá vấn chẩn toàn viên xã tử Tên Việt: Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt với xã hội Tác giả: Giảo Bổng Băng Tình trạng: 115 chương (112 chương chính văn + 3 PN) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...