Mọi chuyện thật sự rất nực cười, Yoongi nghĩ thầm.
Sau câu nói Con đồng ý với vẻ mặt vô cảm và nụ-hôn-thủ-tục cùng cô dâu, gã trai thật tình chỉ muốn đập nát cái hội trường náo nhiệt xa hoa, lộng lẫy này – nơi chỉ toàn những vật tai to mặt lớn, tay cầm ly rượu vang bàn chuyện kinh doanh mà hắn chẳng hề muốn dính dáng tới dù chỉ một giây.
"Con đã hứa sẽ đưa ra quyết định mà phải không? Tiểu thư Kim nhà bên ấy chờ chúng ta lâu lắm rồi."
Mẹ hắn đã nói thế, và Yoongi không còn đường nào để chối cãi. Gã trai nhớ chứ, sau khi chia tay mối tình đầu, hắn đã tha thiết khẩn cầu mẹ hãy cho mình thêm thời gian, cụ thể là một năm để trau dồi sự nghiệp cũng như tìm hiểu kỹ đối tượng xem mắt ngày ấy.
(Thật ra chúng đều dối trá cả. Hắn chỉ là cảm thấy quá đau lòng ở thời điểm đó.)
"Được, con sẽ lấy cô ấy."
"Ôi thật sao Yoonie! Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ vui lắm!"
Mẹ vui, còn con thì sao? Bố mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa?
Nhưng thôi, dù sao đó cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu. Kể cả khi Kim Young Hee có trao hắn ánh mắt tình tứ và môi cười e lệ không giấu đi niềm yêu thích, si mê đang hiện rõ mồn một.
Với hắn, nếu không phải Park Jimin, là ai cũng không còn quan trọng nữa.
Yoongi biết mình tệ hại đến mức nào. Nhưng biết phải làm sao đây, khi nhìn cô dâu xinh đẹp trong bộ váy tinh khôi trước mặt mà hắn chỉ nghĩ đến cảnh tượng Jimin khoác lên mình bộ vest trắng yêu kiều nơi lễ đường trong giấc mơ ngày ấy.
"Ô, chào tân lang tân nương. Chúc cả hai trăm năm hạnh phúc nhé! Sớm sinh quý tử để chúng tôi còn ăn mừng nữa."
Yoongi thở dài trong bụng, chưa đứng yên được bao lâu lại có người đến làm phiền. Tuy vậy, hắn vẫn gắng trưng ra nụ cười giả tạo bậc nhất của mình, cụng ly cùng người đàn ông béo bụng kia, nói mấy câu cảm ơn khách sáo mà hắn vẫn luôn chán ghét.
"Anh chịu khó một chút. Hết tối nay là xong rồi."
Young Hee lấy chiếc khăn tay có hương hoa hồng dìu dịu lau mồ hôi cho người chồng mới cưới. Yoongi giật mình định đẩy nàng ra, nhưng khi sực nhớ mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì, hắn chỉ đành đứng im 'chịu đựng' những cử chỉ thương yêu kia.
"Cảm ơn em."
Nếu hương hoa hồng được thay bằng hương hoa nhài thì tốt biết bao.
Nếu người đứng đây là... Jimin thì hay biết mấy.
Thật may là hôm nay em đã không tham dự đám cưới của hắn. Nếu không, Yoongi thật không biết phải cử hành hôn lễ thế nào nữa. Hắn sẽ ngã khụy ngay khoảnh khắc bắt gặp dáng hình em không chừng.
Cái ngày đáng nhẽ là đáng quý nhất đời người cuối cùng lại trôi qua tồi tệ như thế.
-
Yoongi biết, khi một mình ở trong phòng cùng cô dâu đêm tân hôn, là một chú rể, đáng lẽ mình phải ôm chầm lấy nàng, hôn nàng và gửi trao nàng cả linh hồn lẫn thể xác của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | another universe
RomanceBởi ở vũ trụ này anh đã khiến cậu tổn thương quá nhiều rồi, nên anh muốn cậu ở nơi đó phải hoàn toàn hạnh phúc. Bởi vì ở bất cứ vũ trụ nào, anh cũng đều yêu cậu tha thiết. Và sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu. -luneee