06. Có một đũa thôi mà

396 38 4
                                    

Mẹ mất rồi nhưng mình không khóc. Trong tim mình nhá nhem chút nhói lên. Có lẽ trái tim còn thương mẹ và bất ngờ vì mẹ ra đi đột ngột. Là trái tim cảm thấy thương tiếc mẹ, hổng phải mình.

Anh Huy đưa mình về nhà anh, ngôi nhà to lớn ấm áp hơn sự xập xệ của căn hộ cũ nơi mẹ và mình sống nhiều. Bên trong có một sảnh với một chiếc thảm to, có một con cún cũng to. Hình như nó ngang ngửa mình á, sợ quá nên mình bám chặt lấy anh Huy. Cũng may anh đuổi con chó đi. Mong sao trái tim mình cũng như chú chó lớn đó, biết nghe lời chủ, bảo đừng rỉ máu hay quặn thắt từng cơn mỗi khi hình ảnh mẹ hiện ra nữa thì sẽ không rỉ máu nữa.

Mình được anh Huy bế lên chỗ rửa tay. Do anh là bác sĩ nên anh nhạy cảm với bệnh nào nhiễm khuẩn lắm. Cua rửa tay sạch thì mới có bánh đa cua để ăn. Khoá vòi nước lại, mình đi ra bàn để chuẩn bị ăn, nhưng anh bảo mình tự đổ ra bát vì anh cần lên bệnh viện gấp.

- À phải rồi.

Định chạy đi nhưng anh Huy chợt nhận ra quên việc gì đó, mình ngó đầu nhìn theo.

- Cua này.

- Dạ - Mình đáp.

Mình nhìn thấy anh Huy cởi giày, đi sang chỗ mình với vẻ mặt trịnh trọng. Hệt như anh sẽ tuyên bố một điều gì đó rất khủng khiếp, khiến mình lo lắng mà đi ra. Đứng trên thảm lông mềm mềm, mình từ ngẩng đầu thành cúi đầu nhìn anh đang khuỵu gối trước mặt. Anh nói một cách ngập ngừng:

- Cua... có muốn anh hai nhận nuôi Cua không?

Ừ nhỉ? Vì mẹ đã mất rồi.

Bây giờ mình mới nhận ra sự thiếu sót ấy. Không còn mẹ thì cũng không còn ai chơi cùng Cua, ở cùng Cua nữa. Thế mà mình lại quên rồi đảm bảo rằng mình sẽ sống một cuộc đời bình ổn dẫu không có mẹ. Cua thở ra một hơi dài.

- Cua - Anh Huy cất tiếng gọi. Mình chớp chớp mắt.

- Dạ được ạ.

Nói xong mình tiến tới ôm anh một cái. Thật ra mình thích ở cạnh anh Huy hơn, những lí lẽ của mẹ bao giờ cũng kém khoa học hơn anh Huy. Mà sau khi nhận được câu trả lời rồi, anh đứng dậy xoa đầu mình một cái thì mới đi ra ngoài. Anh bảo anh đi bệnh viện á.

Mình còn quá nhỏ để nhớ được những chuyện sau đó. Đến buổi tối, mình ngồi trong bàn ăn chờ anh nấu cơm. Cua ngó nghiêng coi anh nấu gì, nhưng mình thấy toàn rau.

- Muốn uống nước thì đi lấy.

Bát súp cua đặt xuống bàn, món này mình ăn được. Do không cần uống nước nên mình cầm thìa lên muốn xúc ăn ngay.

- Cua mời anh ạ.

Hình như anh Huy tưởng mình lười đi ra lấy nước hay sao mà lúc mình đang nhai trứng cút thì cạnh mình xuất hiện một cốc nước ấm đựng trong cốc con cá sấu. Dễ thương giống mình.

Cua nhìn theo anh đang di ghế qua ngồi ngay bên mình. Tự nhiên muốn đặt câu hỏi.

- Sao anh Huy rộng lượng với em thế?

- Vì em là người nhà của anh.

Do ngồi gần nên anh tiện tay xoa đầu mình, thích lắm. Ủa mà còn anh thực tập sinh, anh đó anh Huy hay bao che cho ảnh lắm.

An Phúc - CÓ CON CHIM VÀNH KHUYÊN NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ