PN3

239 8 0
                                    

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dạy dỗ gần đây tính tình thu liễm không ít, cả người nhìn qua ngoan ngoãn, cùng trước kia như hai người khác nhau. Không ít nữ sinh yêu thầm cậu thấy dáng vẻ này của cậu tâm tư cũng bắt đầu lung lay.

Lộ Gia Gia chính là một trong số đó, cô yêu thầm Điền Chính Quốc đã từ rất lâu , nhưng với diễn xuất trước kia của Điền Chính Quốc, nên căn bản không có một nữ sinh nào dám tiếp cận cậu, hiện giờ cậu đổi tính, cô cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.

Cô quyết định hôm nay sau khi tan học sẽ tỏ tình với Điền Chính Quốc.

Hôm nay Kim Thái Hanh muốn cùng Điền Chính Quốc xem phim, lát nữa sẽ đến đón cậu. Điền Chính Quốc mong ngóng chờ tiếng chuông tan học vang lên, hiện tại còn một tiết cuối cùng, cách tan học còn khoảng năm phút.

"Reng!"

Tiếng chuông hạnh phúc vang lên, Điền Chính Quốc mới vừa đứng dậy muốn rời lớp, đã bị một người gọi lại.

"Điền Chính Quốc! Chờ đã!"

Cậu có chút nghi hoặc nghiêng đầu, là một cô gái ban bọn cậu, cậu trên dưới đánh giá cô.

Cũng không có gì chói mắt.

Bình thường cậu lên lớp học hoặc ngủ hoặc chơi di động, ngoại trừ đám đàn em đó của cậu, đến tên mấy người trong lớp cũng chẳng nhớ được mấy ai.

Điền Chính Quốc vốn định giống như quá khứ không thèm để ý trực tiếp rời đi. Nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên chuyện trước đó Kim Thái Hanh dạy cậu phải có lễ phép, nên là kìm tính lại nói: "Có chuyện gì?"

"Chính Quốc, tớ là lộ Gia Gia." Thấy Điền Chính Quốc trả lời mình, trong lòng Lộ Gia Gia không ngừng dâng lên một tia hi vọng, cô bước nhanh đến trước mặt Điền Chính Quốc, sắc mặt đỏ bừng: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

"Chuyện gì?" Nhìn nhìn đồng hồ, sắp tới thời gian Kim Thái Hanh đến đón cậu rồi, giọng điệu của Điền Chính Quốc có một chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn còn phải có lễ phép.

"Ờm... Cái kia..." Lộ Gia Gia ấp úng, có chút ngượng ngùng.

"Cô có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn có việc!" Điền Chính Quốc cạn lời nhíu mày, cô gái này làm sao thế trời.

Trong phòng học người đã đi hết, phòng học vắng tanh chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Lộ Gia Gia.

Cô chần chờ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, đánh bạo nói: "Điền Chính Quốc, tớ thích cậu!"

"Tôi có người yêu rồi." Điền Chính Quốc không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cuối cùng lại nghĩ tới Kim Thái Hanh nói, còn cố ý bỏ thêm cái: "Xin lỗi."

"Vậy nhé, tôi đi trước."

Điền Chính Quốc nói xong, đang định rời khỏi phòng học, nhưng Lộ Gia Gia còn chưa từ bỏ ý định, theo bản năng kéo quần áo cậu lại.

Cũng không biết Lộ Gia Gia lấy từ đâu ra sức lực lớn như thế, Điền Chính Quốc đi vội, đột nhiên bị kéo như thế cả người chưa kịp phản ứng, dưới chân lảo đảo liền ngã về sau.

Cậu thấy không ổn, linh hoạt nghiêng người, dùng cánh tay đỡ vách tường, thế mới không đến nỗi té ngã. Nhưng Lộ Gia Gia vẫn luôn ở phía sau cậu, cậu chống tường như thế, nhìn qua tựa như cậu đang vây Lộ Gia Gia vào tường.

"Chính Quốc."

Giọng Kim Thái Hanh từ ngoài cửa truyền đến, Điền Chính Quốc vừa định rời khỏi Lộ Gia Gia, nhưng đã không còn kịp rồi. Kim Thái Hanh vào phòng học liền nhìn thấy cảnh Điền Chính Quốc đang ấn một nữ sinh lên tường.

Cậu lập tức buông lỏng tay ra, né rất xa, vẻ mặt vô tôi nhìn Kim Thái Hanh.

Cậu không phải cố ý mà!

Kim Thái Hanh mặt không cảm xúc nhìn cậu một cái, xoay người rời đi.


Điền Chính Quốc lập tức đuổi theo, trong miệng còn kêu: "Thái Hanh, đợi đã, anh nghe em giải thích."

Trong phòng học chỉ còn lại Lộ Gia Gia, cô sửng sốt hơn nửa ngày, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Hai người này không lạ lắm!

Dọc theo đường đi Kim Thái Hanh đều lạnh mặt không nói một lời, mặc cho Điền Chính Quốc ở bên cạnh hắn bô bô nói một đống lớn, hắn đều không dao động.

Chờ khi đưa Điền Chính Quốc đưa đến dưới lầu xã khu, hắn mới lãnh đạm nói một câu: "Về nhà đi."

Nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Điền Chính Quốc sao có thể thả hắn đi chứ, Kim Thái Hanh còn đang nổi nóng, cậu mà không dỗ người ta cho tốt thì sẽ bay cột đó. Thế là cậu mặt dày mày dạn nói mình đau bụng không đi nổi, muốn hắn đưa cậu đến cửa nhà.

Tuy rằng biết Điền Chính Quốc có thể đang diễn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn có chút không yên tâm, thế là đưa người đến cửa nhà.

Cửa vừa mở ra, Điền Chính Quốc nhanh chóng đẩy người vào, sau đó khóa cửa.

Kim Thái Hanh lẳng lặng liếc cậu.

"Thái Hanh, em không phải cố ý..." Điền Chính Quốc thật cẩn thận đến gần Kim Thái Hanh, ôm cổ hắn, làm nũng cọ cọ: "Đó là ngoài ý muốn, anh nghe em giải thích đi."

Điền Chính Quốc hôn môi hôn bờ môi của hắn, hai chân quấn lên eo hắn, giống một con mèo nhỏ cọ cọ mặt hắn.

Ở bên nhau đã lâu, cậu biết Kim Thái Hanh thích kiểu này nhất.

Quả nhiên, sắc mặt Kim Thái Hanh dịu đi không ít. Hắn biết Điền Chính Quốc không phải cố ý, nhưng vẫn không khống chế được tính tình của mình. Hắn ôm cậu đến sô pha, lột áo sơ mi cậu ra, trừng phạt gặm cắn chỗ xương quai xanh của cậu.

[TAEKOOK-VER] KHI TÔI BỊ GIÁO BÁ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ