Chap 11

210 8 0
                                    

"Anh đừng kẹp chặt như thế!"

Mồ hôi bên thái dương Kim Thái Hành hành xuống, mím mím môi, phong cách Điền Chính Quốc bên tai nhẹ giọng nói.

Điền Chính Quốc đỏ mắt, giọng nói nhỏ xíu: "Có người đi vào!"

Một số bước chân bạo loạn đến gần, cửa lớn WC được đưa ra, một đám thiếu niên đi vào.

"Mệt chết, rửa tay nhanh còn về." Một thiếu niên nói.

Sau đó là tiếng vòi nước xô ào ạt.

Một người đi vào một phòng cách vách ngăn.

Điền Chính Quốc Khép Môi, không biết làm sao nhìn Kim Thái Hành, như thể đang nói nếu bị phát hiện làm sao đây?

Kim Thái Hành vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí chí còn ác ý cậu một cái.

Đồ họa điên cuồng!

Điền Chính Quốc mài cánh tay Kim Thái Hành, ánh mắt hận không thể giết chết luôn.

Người phòng bên đột nhiên nhẹ nhàng "Ah" một hơi thở mũi mũi.

Sau khi rời khỏi đó, đánh nói với nhóm bạn: "Các cậu cậu thấy mùi gì kỳ quái không vậy?"

"Mùi kỳ quái gì cơ? WC thì lúc nào chả vậy."

"Không phải... Cứ cảm thấy không giống lắm."

"Quản nhiều như thế làm gì, nhanh đi còn về, nhà bảo việc."

"Được rồi."

Trước khi đi, người nọc quái nhìn thoáng qua gian phòng nhỏ của bọn Kim Thái Hành.

Chính là truyền tải từ đó.

Chờ khi tiếng bước chân tiến đi xa, Điền Chính Quốc mới thở nhẹ.

Thiếu một lần nữa đã được phát hiện...

Thật nguy hiểm!

"Kích thích không?" Kim Thái Hành Nhẹ nhàng nói.

Điền Chính Quốc tức bức hoa hồng lợi: " Đ điên! Kim Thái Hành anh con mẹ nó chính là đồ điên!"

"Xem ra còn sức lực tôi." Kim Thái Hành nguy hiểm mơ mộng cổ cậu.

Điền Chính Quốc:......

Cậu sai rồi!

Thiên linh linh địa linh linh

Ai đó tới cứu cậu với!!

Kim Thái Hanh chính là tên biến!!!

Kim Thái Hành mới mặc kệ trong lòng bạn nghĩ gì, xoay người lại, chỉ vào bồn cầu nói: "Đỡ cái đó."

"Không..." Điền Chính Quốc chết sống không chịu.

Kim Thái Hành muốn vào từ sau cậu á, không được!

"Nhanh lên!"

Thấy sắc mặt Kim Thái Hành tăng dần trầm xuống, Điền Chính Quốc rén, Yên tĩnh xoay người, loằng ngoằng bồn cầu.

Đôi mắt cô đỏ au, hẻm tối muốn chết.

"Thật sự lo lắng."

Kim Thái Hành khen thưởng hôn hôn tai cậu, nơi đó là điểm nhạy cảm của Điền Chính Quốc, kích thích làm chân cậu mềm nhũn, giữ chặt ống bồn cầu.

"Đau..."

"Lát nữa sẽ xoa dịu cho cậu."

Kim Thái Hành không muốn xả nữa, bách thú lấy eo Điền Chính Quốc, đỉnh một cái thật mạnh. cảm xúc ấm áp chặt chẽ chớp mắt bao sơn. Đồng ý mãn nguyện ra một hơi thở.

Tư vị của Điền Chính Quốc có tác dụng không tệ.

Thình trận giáp một cái, Điền Chính Quốc không chịu nghiêng về phía trước, mém tí là quỳ luôn.

Vô lực thừa nhận Kim Thái Hành chiến lược, trời đã tối, người phía sau vẫn chưa dừng lại. Điền Chính Quốc khóc đến khan tiếng, hai chân run run.

"Kim..Thái...Hanh..."

Thấy Điền Chính Quốc phun nhẹ nhàng, lòng Kim Thái Hành mềm nhũn: "Nhịn một chút, nhanh thôi."

Khoái cảm tăng dần xộc lên đầu, đóng kín eo Điền Chính Quốc, tinh dịch nóng bắn vào trong cơ thể cậu.

Chân Điền Chính Quốc mềm nhũn, ngã xuống đất, Kim Thái Hành đưa tay ra, tiền cậu lên.

"Thái Hanh... anh là lũ..."

Điền Chính Quốc đã mệt mỏi muốn chết, nhưng cậu vẫn không được thèm muốn Kim Thái Hanh cho hả dạ.

Kim Thái Hành hôn lên cái mày đầy mồ hôi của cậu, không nói gì, chuyên tâm giúp cậu xử lý tốt chảy kiệt trên người.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng được đặt tên họ Kim ôm ra ngoài.

Chân cô ngựa lợi hại, mơ cũng đau đớn, căn bản đi không được.

Cũng có thể đã muộn, người trong trường đã sớm về hết, một màn hình giáo dục là một đại nam nhân vào trong vũ khí này cũng không được ai nhìn thấy.

"Nhà bạn ở đâu?" Kim Thái Hành hỏi người trong lòng.

Điền Chính Quốc thuận miệng báo một địa chỉ.

"Tôi đưa bạn về."

[TAEKOOK-VER] KHI TÔI BỊ GIÁO BÁ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ