Chap 15

216 11 1
                                    

"Thật vậy à?" Kim Thái Hanh kề sát vào thiếu niên mặt lạnh, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Hắn chính là cố ý ghẹo Điền Chính Quốc đó.

"Cách xa tôi một chút!" Điền Chính Quốc đẩy mạnh Kim Thái Hanh ra, hung ác trừng hắn.

Cậu coi như hiểu rõ rồi, gia hỏa họ Kim này chính là tên tra nam!

Bản thân còn bị hắn ăn sạch từ đầu đến chân!

Phắc!

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng giận, hận không thể băm Kim Thái Hanh ra.

"Đừng nóng giận mà." Thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc sắp xù lông, Kim Thái Hanh nhanh chóng trấn an. "Tôi nói chính là "Nếu" tôi không thích em, chứ đâu có nói tôi không thích em đâu."

Điền Chính Quốc sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, nâng nắm tay liền đánh về phía Kim Thái Hanh: "Anh mẹ nó bị khùng à? Còn chơi chữ với tôi nữa chứ?"

Hại cậu vừa rồi khó chịu muốn chết.

Kim Thái Hanh cười tủm tỉm tiếp được nắm tay cậu, nắm trong tay: "Em kích động như thế làm gì?"

Điền Chính Quốc trừng hắn không nói lời nào.

"Vừa rồi anh thấy em giống như rất đau lòng."

"Vì sao?"

"Hửm?"

Giọng điệu của Kim Thái Hanh mang theo một tia ý vị không rõ.

"Anh lầm rồi!" Điền Chính Quốc cậu dỗi, bây giờ cậu rất tức giận! Không muốn trả lời Kim Thái Hanh hắn chút nào.

"Điền Chính Quốc, em thích tôi." Kim Thái Hanh khẳng định nói.

"Thích cái đầu anh á!" Điền Chính Quốc sao mà thừa nhận cho được, cậu thở phì phì chỉ vào cửa: "Anh mau cút ra khỏi nhà tôi!"

......

Điền Chính Quốc lại thiếu đánh.


Con ngươi của Kim Thái Hanh xẹt qua một mạt tối màu, giơ tay trực tiếp véo hàm dưới của cậu, ngữ khí âm trầm: "Đi hửm?"

Khí thế vừa nãy của Điền Chính Quốc nháy mắt mất sạch, cả người héo queo.

Đậu xanh!

Vừa rồi cậu nổi nóng, đã quên không nên đắc tội tên biến thái Kim Thái Hanh này.

"Em vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa." Kim Thái Hanh kề bên tai cậu, như đang thủ thỉ với người yêu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu: "Em chưa nói cái gì hết!"

"Vừa rồi không phải em kêu tôi cút sao?"

"Không không không! Anh nghe lầm rồi!"

Điền Chính Quốc lập tức phủ nhận.

"Ừm." Kim Thái Hanh vừa lòng gật gật đầu: "Tôi hỏi lại em một lần nữa, có phải em thích tôi không?"

Cuối cùng còn uy hiếp bỏ thêm một câu: "Trả lời cho tốt."

Điền Chính Quốc: "......"

Cậu còn có thể nói thế nào nữa.

"Đúng vậy, em thích anh."

Lúc này Kim Thái Hanh mới buông tay bóp cằm cậu ra, hôn hôn khóe môi cậu: "Tôi cũng thích em."

Điền Chính Quốc: "??? Anh lặp lại lần nữa?"

Kim Thái Hanh: "Tôi cũng thích em."

"Anh đây là đang thổ lộ à?" Điền Chính Quốc hậu tri hậu giác phản ứng lại. Vừa rồi cậu nói là bị ép, cho nên không tính! Còn Kim Thái Hanh là tự mình nói, không ai ép hắn.

Kim Thái Hanh nhăn mày, có chút hoang mang: "Không biết, tính không?"

Điền Chính Quốc cạn lời.


Thật là, ai mẹ nó thổ lộ sẽ giống như hắn uy hiếp người ta, ép người ta nói thích.

Đồ điên!

Trong lòng Điền Chính Quốc một chút tâm tư hường phấn cũng không có, cậu cảm thấy tâm rất mệt.

"Em không vui sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Không có!" Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời.

Cậu nào dám!

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối tốt với em." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói.

Chỉ cần Điền Chính Quốc đừng nghĩ thoát khỏi hắn.

"Ò..." Điền Chính Quốc ngơ ngác đáp.

Thật ra vừa mới bắt đầu Kim Thái Hanh không định như thế với Điền Chính Quốc đâu, nhưng hắn phát hiện nhóc gia hoả  này chính là thiếu đánh, hơi tốt với cậu một chút thì cậu sẽ leo lên đầu ngồi luôn. Phải tàn nhẫn với cậu một chút, cậu mới ngoan ngoãn nghe lời.

Điền Chính Quốc chính là tên có máu M(*).

(*) Máu M: M – Masochism: Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình. ( Thích bị người khác hành hạ).

Kim Thái Hanh khẽ xoa xoa đầu cậu, hôn giữa mày cậu một cái: "Cho nên bây giờ em là người của tôi."

Đương nhiên, ở trong lòng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã sớm là người của hắn rồi.

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Vậy về sau anh có thể đừng bóp cổ em được không?"

Kim Thái Hanh: "Em nghe lời tôi sẽ không làm."

[TAEKOOK-VER] KHI TÔI BỊ GIÁO BÁ THEO DÕINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ