Chương 2: Sự im lặng

178 17 0
                                    

          ~...hình ảnh Hyukkyu đang lê lết trên sàn vươn tay cố để túm lấy em... ~

Warning: Dựa cốt truyện của Neon Genesis Evangelion làm nền tảng xây dựng. Có cải biên, cốt truyện được xây dựng riêng biệt, không liên quan đến NGE.

------------------------------------

         Một ngày bom đạn lại rơi, tiếng nổ ở mọi nơi, đất trời như rung chuyển. Ngay cả căn hầm trú của cả hai có nguy cơ sập. Hôm nay số lượng nhiều hơn rất nhiều so với mọi lần. Phía đông là chiến trường chính, bọn họ ở đông nam, gần kề với chiến trường. Việc bom dội mỗi ngày đã quen. Ngay khi bom dứt, nắp hầm mở ra, khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. 

           Do hôm trước, trong lúc chạy trốn, Sanghyeok đã bị thương ở chân. Dù khẳng định rằng mình vẫn ổn nhưng Hyukkyu vẫn nhất quyết bắt em ở nhà dưỡng thương. Đối với con người cứng đầu khi, Sanghyeok đành phải đồng ý. Tối hôm ấy về, Hyukkyu không biết từ đâu vác về một túi gạo to bự. Em bất ngờ, lật đật chạy đến. Gạo bên trong tuy vỡ nhưng vẫn rất ngon.

          "Tớ thấy thứ này ở bãi rác."

          "Ha, tên nhà giàu nào lại đi vứt thứ này đi chứ."

           Sanghyeok chế giễu. Bọn họ cái mặc còn không có, cái ăn nhét vào miệng còn chẳng đủ. Mấy kẻ nhà giàu bề trên lại thảm nhiên phí hoài đi lương thực. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn, nếu không có bọn chúng, bọn họ chẳng có nổi mấy thứ này để ăn. Bữa cơm vẫn là cơm độn khoai tây, vài con cá bắt được ở sông và mấy miếng táo mỏng. Nhìn cơ thể hom hem của Hyukkyu, em đẩy con cá cuối cùng về phía cậu. Hất mặt ý nói ăn đi. Hyukkyu mừng rỡ mà ăn ngấu nghiến.

.

.

.

         Một ngày bình yên đến lạ, bom đạn không dội xuống. Cả hai ngồi trên một đống đổ nát của một tòa nhà, trước mặt là một cái hồ nước. Cái hồ này vốn là hố bom, sau một cơn mưa, nó đã trở thành nơi trữ nước. Bọn họ thường tắm giặt ở đây. Sanghyeok tựa đầu vào vai Hyukkyu thiu thiu ngủ. Khi trời đã xâm xẩm chiều, cậu đánh thức Sanghyeok dậy. Em dụi dụi mắt, nhanh chóng cùng cậu về.

        Ngay khi về đến nhà, vừa nhóm được lửa, một toán người mặc đồ đen đã xông thẳng vào. Sanghyeok ngay lập tức đứng chắn trước Hyukkyu. Như một con nhím xù lông, tay em lăm lăm con dao, nếu có kẻ nào xông nào, Sanghyeok sẽ không ngại ngần mà đâm một nhát. 

           "Các người muốn gì?"

        Bọn người kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào em rồi gật gật đầu như xác nhận. Rồi cả đám người xông vào với ý định bắt Sanghyeok đi. Em vung tay, con dao sượt qua mặt một tên. Nhanh chóng quay lại, định đâm tên đằng sau một nhát, ai ngờ em bị một vật cứng đập vào gáy. Trong cơn mơ hồ, Sanghyeok cảm thấy mình bị nhấc bổng rồi đưa đi. Thứ còn đọng lại duy nhất là hình ảnh Hyukkyu đang lê lết trên sàn vươn tay cố để túm lấy em. 

.

.

         Mơ hồ tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng xa lạ. Chưa kịp thích ứng Sanghyeok đã bị lôi đi. Người lạ mặt kéo cậu vào một căn phòng tối, ánh sáng đột ngột được bật. Nhắm chặt mắt vì chói, Sanghyeok mở từ từ mắt để dần thích ứng. Khi nhìn thấy thứ trước mặt, mắt em mở to vì kinh ngạc. Trước mắt em là một thứ khổng lồ với kích thước còn lớn hơn tất cả những tòa nhà cao tầng Sanghyeok từng thấy qua.

(DeKerOn) [Deker-Onker] Huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ