10.

127 17 5
                                    

x - Lần sau

Cô muốn có lần sau, không phải để làm lại cuộc đời vốn dĩ đã đầy rẫy sai lầm vô nghĩa.

Một lần sau dành cho họ, và cậu ấy.

oOo

Trải qua một đêm mà cốt cán Hắc Long đã gần như thức trắng.

"Tình hình của cô Kawagari đây... Hừm... Không thể nói trước được điều gì." Ông bác sĩ già gãi gãi bộ râu, nheo mắt săm soi xấp hồ sơ bệnh án dày cộp trên bàn, ông trầm mặt, đầy đăm chiêu. Sau hồi lâu, ông mới ngước lên nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện. "Vết thương ngoài da mau lành, nhưng tủy sống của cô bị tổn thương nghiêm trọng, trông như là..."

Ông bác sĩ nhấc nhẹ cặp kính lão lên, híp mắt như đang sắp xếp lại câu từ.

"Bị một chiếc xe nào đó đâm liên tục, hết lần này tới lần khác." Ông thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục nhìn vào bệnh án. "Không phải là không thể phục hồi, nhưng mà sau này dù có đi lại bình thường được thì cô Kawagari cũng chưa chắc quay lại phong độ như trước."

Shiba Yuzuha khẽ cau mày, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, mất bao lâu mới có thể phục hồi?"

"Trường hợp hi hữu là mười tám tháng, nhanh nhất cũng phải bốn, năm năm."

Yuzuha như sắp khóc tới nơi mà lại kiềm xuống, nghẹn hỏi: "Vậy... Có rủi ro hay biến chứng nào trong thời gian phục hồi không?"

Ông nhìn cậu con trai mặt lạnh như tiền bên cạnh rồi lại nhìn cô.

"Trong thời gian này sẽ xuất hiện một vài biến chứng, như khó thở, giảm thị lực, mất kiểm soát ruột và bàng quang..."

Sanzu Haruchiyo siết chặt nắm tay, lặng thinh nghe bác sĩ phổ biến các loại thuốc điều trị.

oOo

Ngày hôm đó, Kawagari Senju cứ có cảm giác rằng mọi thứ mà mình trải qua đều như một giấc mộng, mơ màng sống, cũng mơ màng mà chết.

Cô bắt đầu sợ ánh đèn sáng trưng của bệnh viện. Như đèn pha của ô tô vậy, lần này hết lần khác đâm vào mắt cô, lạnh như băng, nhưng đôi khi lại khiến cả cơ thể Senju bỏng rát như lửa.

"Vô Tỷ của Hắc Long mà có ngày phải đi một chiếc xe cà tàng thế này hả?" Một tên cao lêu khêu ngồi trên mui xe của cô, khói thuốc lá lởn vởn quanh gã ta như hắc ám đang vây quanh con quỷ dữ. Senju không nhìn thấy rõ gương mặt của gã, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy hèn hạ. Rồi gã cao kều dập thuốc, giở giọng với thuộc cấp bên cạnh. "Mang lũ kia vào!!!"

Rồi từng tên từng tên người không ra người, quỷ không ra quỷ được đưa đến trước mặt Senju. Cô cố sức nhìn, đột nhiên đáy lòng phát hiện ra điểm lạ thường: Đây là năm nhân viên của căn trọ Thousand Winter mà cô đã cố sức bảo vệ!

Bọn họ chưa chết...? May quá, bọn họ chưa ch...

"Mày có muốn trải nghiệm trò xe đụng ở công viên giải trí không?" Gã ôn thần cười tủm tỉm nhìn cô.

[AllTake] Tuẫn TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ