12.

41 9 0
                                    

xii - Hẻm chật

"Lật ngược thế cờ" có ý gì? "Đây không phải kết thúc" nghĩa là sao?

Nghĩa là rời khỏi nơi trú ẩn kia, bắt đầu một con đường máu vô cùng vô tận mà chẳng ai đảm bảo ta sẽ toàn mạng trở về.

oOo

Đến khi Hanagaki Takemichi và Kawagari Senju có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh ban mai chiếu vào, không gay gắt cũng chẳng uỷ mị mà tạo nên một mảng nắng thanh trong kéo dài trên da thịt. Cả hai người im lặng hồi lâu, cảnh tượng lúc này vô cùng bình dị và thuần khiết. Như thể những khoảnh khắc sau đó cũng sẽ là những khoảnh khắc đời thường, cậu trai kia sẽ nói về những bộ phim hay và những nhân vật hoạt hình...

Chứ không phải là  về máu tươi cùng băng đảng.

Takemichi ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh giường bệnh Senju, nét mặt cậu thản nhiên dù đang đề cập đến chuyện mà vốn không thể bày ra tư thái thản nhiên: "Sanzu bị cảnh sát tạm giam sau vụ kia, song lại được thả ra ngay vào tối hôm qua, vậy nên cậu đừng suy nghĩ nhiều về nó nhé."

Senju nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy phức tạp, Takemichi lặng lẽ lảng tránh ánh mắt của cô sau đó tiếp tục nói: "Những chuyện mà Inui nói... Cậu nghe cũng được mà không nghe cũng không sao, dù có thế nào, cậu hãy cứ an tâm tĩnh dưỡng"

Cô chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu trai, Senju đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Không phải sự mệt mỏi từ thể xác, cái cảm giác nặng trĩu trong lòng như thể trái tim bị đè ép bởi trăm ngàn tấn ưu phiền khiến cho cả việc thở thôi cũng đã là một điều trở ngại.

"Tôi..." Vô Tỷ hé môi, giọng chẳng biết từ khi nào mà đã khàn đặc. "Tôi có thể giúp cậu. Cậu chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà... Nếu là thế, ta sẽ cùng tìm ra cách không khiến cậu lún quá sâu mà vừa bảo toàn được tính mạng."

Nếu như lúc này Senju có thể cử động tay chân, thì hẳn cô đã nhắm chặt lấy bàn tay Takemichi.

Cô nhìn thẳng vào cậu, rồi nói rằng:

"Nhất định sẽ có cách."

Nhưng thật đáng tiếc.

"Không cần đâu, Senju à."

Vì Hanagaki Takemichi sẽ làm mọi thứ cần phải làm, sẽ nói tất cả những điều mà Takemichi luôn luôn nói với Senju vào những ngày lạnh lẽo nhất.

"Cậu không cần phải lo nghĩ về chuyện đó." Cậu thủ thỉ, hơi chồm người về phía trước và tựa trán mình vào trán cô, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lấy mái tóc bạch kim của người thiếu nữ.

Và cả hai không hẹn mà cùng nhớ về một ngày đông kia khi Takemichi và Senju chỉ mới là những đứa nhóc chưa biết trời cao đất dày, bị băng đảng thù địch dồn vào đường cùng đến nỗi chỉ có thể gian nan trốn trong một con hẻm chật hẹp.

"Chúng ta có thể lật ngược thế cờ..."

Máu đỏ đầy mặt, quần áo đầy đất nâu, đôi vai đầy tuyết trắng.

[AllTake] Tuẫn TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ