Nguồn : https://archiveofourown.org/works/48370087/chapters/122002078
Được dịch lại khi chưa có sự đồng ý của tác giả . Vui lòng không đem đi nơi khác .
Số từ : 564 từ
Ngày chỉnh sửa : 22/10/2023
Summary : Em chết
_________________________________
Anh biết nỗi đau buồn, biết cách nó vòng tay quanh anh như vòng tay của một người tình, quen thuộc, ngột ngạt và không mong muốn .
Người ta thường nói màu đỏ là màu của tình yêu. Đó là màu tóc, màu môi và màu má anh khi em nghiêng đủ gần để nghe, đủ gần để cảm nhận hơi ấm của em, đủ gần để ôm em trong vòng tay anhvà không bao giờ buông ra. Em thường nói màu đỏ là màu yêu thích của em . Là màu mà em yêu thích .
Diluc cho rằng màu đỏ là màu tuột khỏi những ngón tay run rẩy và nhỏ giọt xuống đất, màu đỏ là sự tĩnh lặng, tĩnh lặng sau một cuộc tàn sát. Khi tất cả đã được nói và làm xong, khi cuộc chiến rời khỏi cơ thể của bạn và hình ảnh mặt trời bắt đầu lặn ở trên bầu trời , màu đỏ là màu sơn của mặt đất như một sự nhạo báng nghệ thuật.
Em lạnh quá .
Tại sao em lại lạnh đến như vậy ?
("Anh thật ấm áp." Em ngạc nhiên , ôm lòng bàn tay anh lên má em và cười toe toét khi thấy má anh ửng hồng. "Em muốn ôm anh như thế này mãi mãi.")
Em đang tan biến , như một đốm lửa hồng , như những ánh nến lung linh , như vết máu vương vãi tên áo anh sau khi anh đến tuổi trưởng thành , mưa trút xuống rửa sạch vết đỏ dính trên ngón tay và móng tay của anh .
Anh nghiêng người lại gần, mùi sắt nồng nặc đánh vào giác quan anh, và anh bất giác nhớ về những ký ức cũ —
Bất giác nhớ về cái năm anh mười tám tuổi và cô đơn dưới mưa, quỳ bên thi thể của cha mình khi nước từ trên trời rơi xuống và rửa sạch vết máu trên da nhưng không bao giờ rửa sạch tâm hồn anh.
("Lạnh quá ." Em rùng mình, chui vào chăn và dang rộng tay của mình ra như một lời mời gọi . "Sưởi ấm cho em nhé ?")
Anh ôm em thật chặt, ngực kề ngực, má kề má, che mưa cho em. Có thứ gì đó ẩm ướt thấm qua quần áo anh.
Hơi thở của anh ấy mệt nhọc, những ngón tay run rẩy, và anh giữ em thật chặt cho đến khi không còn hơi ấm để trao, cho đến khi anh run lên vì lạnh.
Anh hít vào, không khí mát lạnh tràn vào phổi, giông bão đang tụ lại ở phía xa, nhưng tâm trí anh đã lạc lối , trôi dạt ở nơi nào đó xa xăm .
("Mùa mưa sắp kết thúc rồi." Em nằm trên bãi cỏ, ngâm mình dưới ánh nắng và ra hiệu cho anh lại gần hơn. "Em muốn kết hôn vào mùa hè, khi thời tiết ấm áp, đẹp trời và có nắng.")
Anh cũng muốn điều đó.
Nhưng mưa không bao giờ tạnh và mặt trời không bao giờ đến nữa .
Ồ, anh nhận ra rằng , em đã đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Star Rail x Reader . Tình và em
FanficDịch và Edit lại fic từ nhiều nguồn khác nhau . Viết vì vã thôi chứ chẳng có lý do nào cả . Chủ yếu là GI và HSR . Đường trộn thủy tinh , suy nhiều ngọt thì chưa biết có nhiều hay không , còn seg thì để tương lai nếu như có thể dịch thì sẽ dịch =)) ...