Chú thích: Fic được viết dựa trên những spoilers mới nhất về Wano và suy đoán của tôi về cái kết sẽ như thế nào.
Sau vụ nổ lớn kết liễu Kaido và Onigashima rơi lại xuống biển, vạn vật trở lên yên tĩnh trong vài phút. Tất cả thật hỗn loạn. Người thì không còn khả năng chiến đấu, người thì chịu đựng những vết thương trong âm thầm. Nami đến muộn hơn, cô vẫn đang gắng gượng cơn đau từ cái húc đầu của Uti và cả những thương tích khác trên người. Cơ thể cô nhuốm đầy máu, mồ hôi và nước mắt, đó là dấu vết từ cuộc chiến có thể xem là khốc liệt nhất cuộc đời mình. Cô và các đồng đội đã nhiều lần chạm đến cửa tử trong trận chiến này, đặc biệt là Luffy, người đã gần như bị con rắn khổng lồ [*] đó giết chết, kẻ có tên là Kaido.
[*] Bản gốc: that oversized snake.
Một điều đáng ngạc nhiên và may mắn hơn cả là hòn đảo vẫn nổi trên mặt nước, giúp họ bớt lo lắng về việc liệu nó có chìm xuống biển hay không, việc này tạo thời gian cho tất cả những ai có năng lực từ trái ác quỷ kịp hồi phục. Cô nhận ra mình không có thời gian rảnh rỗi và phải nhanh chóng đi tìm Luffy giữa các đống đổ nát của lâu đài. Tên ngốc đó, vẫn luôn liều lĩnh, cô nghĩ, sự lo lắng dành cho cậu hiện rõ trong mắt cô.
Cuộc phiêu lưu này khiến cô nhận ra rằng mình sẽ đau khổ biết bao nếu cậu không còn sống. Thuyền trưởng của cô. Vị cứu tinh của cô. Cô biết cậu mạnh mẽ, nhưng cậu không bất tử, và điều đấy đã được chứng minh. Ngay cả với bất kỳ sức mạnh mới nào cậu có được nhờ ý chí tuyệt đối, thì cái giá phải trả là cậu đã gần như bỏ mạng mới có thể giành chiến thắng trong trận này.
"Nami," cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc giữa những binh lính đang nằm, và nhận ra đó là Usopp. "Cậu đang đi đâu?" anh nỏi một cách yếu ớt như cô lúc này. Tama nằm ở bên cạnh anh, ngủ ngon lành. Cô có một cảm tình lạ lùng với Tama nên khi vừa nhìn thấy cô bé, cô bất giác mỉm cười ấm áp. Sau một lúc, cô trả lời.
"Tớ đi tìm Luffy, cậu ấy đang ở đâu đó trong kia. Trận chiến kết thúc rồi nhưng vết thương của cậu ấy cần được chữa trị," cô nói một cách quả quyết.
"Đúng rồi ha. Tớ sẽ đi với cậu." Usopp toan đứng dậy nhưng Nami giữ anh lại. "Không, ở lại đây với Tama đi," cô nghiêm túc nói.
"Nhưng..."
"Usopp, làm ơn..." cô ngắt lời anh. "Cậu đã quá sức rồi, để tớ đi tìm thuyền trưởng cho." Cô có thể thấy được Usopp thoáng do dự khi để cô đi một mình, nhưng cuối cùng anh đã đồng ý.
"Được rồi. Đừng chết trên đường đi đó, đồ vụng về," cậu nói với giọng điệu hài hước nhưng có chút lo lắng. Nếu là lúc khác, cô sẽ nổi điên lên và đánh anh, chỉ là bây giờ cô đành phải mỉm cười trong nước mắt và tự an ủi mình rằng tất cả bọn họ đều an toàn và sẽ sống để gặp lại nhau vào một ngày khác.
Với suy nghĩ này, cô bắt đầu tìm kiếm cậu thuyền trưởng. Lâu đài đã bị phá huỷ hoàn toàn, các tầng đều sụp đổ. Cô hy vọng mình không phải cố lôi cậu ra từ đống đổ nát. Cô không biết hiện tại mọi người đang ở đâu và không thể kêu cứu trong trường hợp quân của Kaido vẫn còn sống. Với tình trạng này, cô không nghĩ mình có thể chiến đấu thêm nữa.
"Luffy, cậu đang ở đâu?" cô tự hỏi, bước nhanh qua những cơ thể bất tỉnh hoặc đã chết. Cô nhìn thấy một đống đổ nát từ lâu đài và bắt đầu trèo lên, nghĩ rằng có thể tìm thấy cậu ấy ở trên đó. Khi cô lên tới đỉnh, một phần của mái nhà vẫn còn nguyên và đập vào mắt cô là rất nhiều máu, loang lổ ở khắp nơi. Nami chỉ biết sợ hãi quay mặt đi và lo lắng hơn bao giờ hết khi tìm thấy thuyền trưởng của mình. Cậu ấy chưa chết, Nami, cô nghĩ, cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi những suy nghĩ quỷ quái của mình.
Qua khoé mắt, cô nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua màn sương, màu vàng và màu cam sáng ở trung tâm. Nếu không phải đã biết từ trước, cô sẽ nghĩ rằng đó là mặt trời đã lặn. Nhưng điều này là không thể, cô đi tiếp về phía đấy.
Chỉ trong vài bước, cuối cùng cô cũng có thể thấy nguồn gốc của ánh sáng. Đấy là một bụi cây đang cháy. Cô biết ngọn lửa này không bình thường vì bụi cây không thật sự đang cháy. Ngọn lửa dường như không gây ra thiệt hại gì cả. Cô cúi đầu lên trên nó và không có một hơi nóng nào toả ra.
Với sự tò mò của mình, cô tiến thêm vài bước và nhìn thấy thêm nhiều ánh sáng rực rỡ xếp thành một đường thẳng ở phía chân trời. Cô nhìn sang bên trái và những ánh sáng đó đang thắp sáng mọi nơi, tất cả đều dẫn đến một điểm nào đấy ở đầu bên kia của ngọn núi đổ nát. Cô cẩn thận quay người lại, cảm giác rằng mình nên đi theo luồng ánh sáng đó.
Bước chân của cô dần nhanh hơn, ngày càng tò mò về nơi ánh sáng dẫn cô đến, do đi gấp quá nên cô bước hụt chân, ngã xuống nền đất cứng rắn. Phía sau đầu có nhiều thêm một vết thương, trên đầu gối và lưng cũng chằn chịt các vết cắt lớn nhỏ, tình trạng của Nami đang rất không ổn và cô có thể bất tỉnh bất kỳ lúc nào. Cô gắng gượng đứng dậy, tiếp tục đi theo ánh sáng, cô khóc và la lên vì đau đớn. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là nhìn xuống đất, nhăn mặt và cảm ơn vì ánh sáng vẫn đang rực rỡ để soi đường dẫn lỗi cho mình.
Khi ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, cô hoảng sợ và đứng lại. Khó khăn lắm cô mới ngẩng đầu lên được. Thứ cô vừa nhìn thấy còn sáng hơn nữa. So với thứ đó, những bụi cây trở lên cực kỳ nhợt nhạt. Cô tiếp tục di chuyển và ngay tức thì cô đã nhìn thấy cậu ấy. Luffy nằm trên sàn, ở phía bên trong ánh sáng. Nami tiến lại nhìn gần hơn, đó là một mái vòm bằng lửa, dường như là đang bảo vệ cậu từ bên ngoài. Nếu giống như ngọn lửa bao quanh bụi cây lúc nãy thì cô hoàn toàn có thể dễ dàng đi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luffy-Nami || OP Fanfiction] - Những mặt trời mỉm cười
Fanfiction-Tên: Những mặt trời mỉm cười - The Smiling Suns -Tác giả: LemonWrote -Link: https://m.fanfiction.net/s/140Nami3149/1/The-Smiling-Suns -Nội dung: Sau trận chiến ở Onigashima, Nami tuyệt vọng tìm kiếm Luffy giữa đống đổ nát. Khi cô tìm thấy Luffy, c...