Chương 4: Gặp lại

80 11 0
                                    

Còn phía cậu, sau khi rời đi cậu cũng chỉ có chiếc áo khoác của anh để làm động lực. Cậu cũng tốt nghiệp với số điểm rất cao lên được nhận vào cty lớn, vì vậy cậu phải chuyển nhà đến một nơi khác. Ba cậu thì gặp tại nạn mà mất, còn dì vì quá đau buồn nên cũng ngã bệnh mà chết. Một ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười giờ đã chỉ còn cậu và Đóa Đóa. Cậu cũng cố gắng từng ngày từng ngày để thành công, và rồi cậu cũng thành công. Cậu vì cố gắng mà không để ý đến thời gian vậy mà đã 6 năm trôi qua. Ngày ấy, anh về lại quê hương của mình một phần là vì công việc, một phần là vì nhớ cậu lên muốn về thăm nhà cũ. Ko hiểu sao hôm ấy cậu cũng muốn về thăm lại nhà cũ, cậu đi từ khá sớm để kịp chuyến bay. Còn anh thì cũng đang trên chuyến bay để về, anh và cậu cùng đáp xuống sân bay hai người đi lướt qua nhau nhưng chẳng ai biết. Anh về đến ngôi nhà cũ ấy nước mắt ko kìm được mà bắt đầu rơi xuống. Anh bước vào căn nhà đã 8 năm chưa quay trở lại nhìn lại từng món đồ những kỉ niệm lại ùa về. Trong lúc này cậu cũng đã đứng trước cửa nhà cũ, cậu ko dám vào vì biết anh đang ở trong. Bỗng có tiếng gọi "Tô Ngự cháu về rồi sao", cậu giật mình quay lại hóa ra đó là hàng xóm cạnh nhà cậu. Anh cũng nghe thấy mà chạy ra, nhìn người quen thuộc trước mắt anh chẳng biết phải làm gì. Cậu định rời đi nhưng lại bị anh níu lại, anh ôm cậu vào lòng và liên tục nói: "tôi biết là cậu chưa chết mà".

Stay with me (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ