Chương 7: Suy nghĩ

50 8 0
                                    

  Anh nhìn cậu ko nói gì cũng chẳng biết phải mở lời ra sao cũng đành ngồi xuống cạnh cậu, hai người nhìn nhau chẳng ai nói câu nào. Anh tiến sát đến định hôn cậu thì cậu đã tránh ra, cậu vẫn đang phân vân giữa đoạn tình cảm của cậu dành cho anh. Cậu ko biết bản thân mình suy nghĩ thế nào, cậu đứng dậy bỏ về mặc cho anh ngồi đó. Anh cũng chẳng cản cậu lại mà nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Thấm thoát cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh tỏ tình cậu, anh cũng chẳng hi vọng gì nhiều chỉ mong muốn cậu đừng rời đi như 8 năm trước nữa. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chẳng đưa ra được quyết định, anh thì vẫn vui vẻ cuối tuần sang nhà cậu chơi còn cậu thì vẫn như lần đầu gặp lại anh, chẳng vui vẻ gì. Chắc vì cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật, lúc trước cậu có lạnh như thế nào thì vẫn thấy được nụ cười trên khuôn mặt cậu, nhưng giờ tìm được nụ cười ấy còn khó hơn tìm được loài hoa phong lan thâm quyền, nó đắt đỏ và rất hiếm.

Anh thì tất nhiên cũng nhận ra nhưng cũng chẳng nói, sợ nói ra cậu lại đuổi anh về cấm anh đến thì 1 tuần đấy của anh coi như vô nghĩa. Anh đến nhà cậu thường xuyên phải gọi là tuần nào cũng đến, đến để gặp cậu sợ sau này sẽ ko được nhìn thấy cậu nữa.

Hai người thích nhau nhưng vừa sợ vừa lo, sợ rằng rồi một ngày người kia sẽ bỏ mình, lo về định kiến xã hội sẽ ko chấp nhận. Huống hồ chi họ lại còn là hai anh em.

Stay with me (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ