Câu chuyện 2 (1)

1.4K 25 0
                                    

Hệ thống đang load... 10%... Hệ thống đang load... 30%...

Hệ thống đang load... 65%... Hệ thống đang load... 99%...

Hệ thống download xong, bắt đầu kiểm tra các mục công năng...

Tròng mắt bình thường, thính giác bình thường...

Kiểm tra xong, bắt đầu khởi động...

"Thật sự rất giống, quả thực giống nhau như đúc..."

Đây là âm thanh đầu tiên được nghe trước khi mở mắt của Số Một.

Anh mở to mắt, đập vào mắt là một người đàn ông gầy yếu với sắc da tái nhợt mặc một chiếc áo lông đen, đây là chủ nhân của anh sao?

Người đàn ông run rẩy duỗi tay vuốt ve mặt anh, đôi môi giật giật, dường như cậu đang nhỏ giọng gọi một cái tên, nhưng anh chẳng thể nghe rõ.

Anh vẫn còn chưa được cấy con chip ngôn ngữ nên không nghe được cũng không thể nói. Nhận ra cảm xúc bi thương của đối phương, anh tính an ủi tính cậu bằng cách duỗi tay bao lại bàn tay của đối phương đang đặt ở trên mặt của mình, tiện đà nắm lấy lòng bàn tay của cậu.

Trong thế giới tương lai, nhân loại đã phát minh một nhân chủng tiến hóa thế hệ thứ hai gần nhất với nhân loại, được gọi là người nhân tạo.

Người nhân tạo được cấy con chip đặc chế vào óc, ắt hẳn là có thể chế tạo một kẻ có dáng dấp và thuộc tính giống với hình mẫu có sẵn, thậm chí là tồn tại cả tính cách nữa.

Bạn có thể lựa chọn nó là bạn đời, hoặc là bạn bè, thậm chí là người nhà của mình nữa...

Nhưng điểm tiếc nuối duy nhất chính là người nhân tạo chẳng thể nào sở hữu tình cảm chân thật của nhân loại. Cho dù thông qua phương pháp học tập thông thường liên tục, tình cảm mà người nhân tạo đạt được tối đa chỉ có thể đạt tới 50% so với một người bình thường. Dù sao thì người nhân tạo cũng là người nhân tạo, nó chỉ có thể tương đồng gần nhất với nhân loại ở một giới hạn nào đó, chứ không thể hoàn toàn trở thành nhân loại được.

Cho dù làn da được chế tạo sao cho giống nhất với da người nhưng nó vẫn lạnh lẽo như băng, ngay cả máu chảy ra cũng không mang theo chút nhiệt độ nào cả.

Ngày đầu tiên.

Trì Nhan dẫn Số Một về nhà. Số Một cũng có nhà của riêng mình, anh cũng biết mình là người nhân tạo. Trên thực tế, mỗi người nhân tạo đều biết mình là người nhân tạo, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy vấn đề gì cả.

Bọn họ bị động tiếp thu tất cả sự sắp xếp của chủ nhân, bị thích hoặc bị chán ghét, cái gì cũng sẽ không cự tuyệt và chẳng hề để bụng điều chi, thậm chí cũng không có bao nhiêu cảm xúc cả.

Bởi vì... Bọn họ không có tình cảm.

Trì Nhan đặt quần áo người yêu ở trước mặt Số Một: "Số Một, thích cái này sao?"

Là một bộ quần áo đàn ông.

Số Một gật đầu, bởi vì công năng ngôn ngữ còn chưa hoàn thiện, anh chỉ có thể nói được câu đơn giản: "Được".

Tập truyện ngắn DammieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ