Câu chuyện 2 (2)

862 27 0
                                    

Ngày thứ ba mươi tư.

Một ít người đã ghé qua mái nhà đang êm ấm, Số Một đã từng thấy qua dáng vẻ đó ở trong TV, bọn họ hình như gọi là cảnh sát.

"Xin hỏi anh là anh Trì sao?"

"Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Bệnh viện vừa tiếp nhận một nạn nhân gặp nạn được người leo núi cứu giúp, anh ta đang lâm vào hôn mê, trên người cái gì cũng không có, nhưng qua điều tra biết được danh tính là Phương Minh Vũ..."

Cảnh sát còn chưa nói xong, Trì Nhan lệ rơi đầy mặt từ lâu.

Lại khóc nữa, chủ nhân thật sự rất thích khóc. Mỗi lần khóc đều là mình tới an ủi cậu, Số Một mới vừa nhấc chân đi được vài bước liền ngừng lại.

Nhưng lần này không giống những lần trước.

Chủ nhân vừa khóc vừa cười (ăn mười cục... khụ khụ), cậu cười hình như rất vui sướng. Chỉ có những giọt nước mắt đang không ngừng rơi rớt giống hệt những hạt trân châu lấp lánh rơi ra từ chuỗi hạt đẹp đẽ quý giá.

"Đúng vậy, đó là người yêu của tôi leo núi rồi bị mất tích trước đó không lâu, xin các anh đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn, làm ơn!"

Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân dần xa, nhưng Số Một vẫn cứ đứng yên tại chỗ, chưa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân nên anh không dám cử động, anh sợ chủ nhân trở về sẽ tìm không tìm thấy mình.

Anh đứng yên thật lâu thật lâu, những tia nắng gắt chiếu rọi cái bóng cô đơn đến khi cái bóng trở nên mờ ảo cũng là lúc nắng tắt và hoàng hôn buông xuống. Trong căn phòng trống rỗng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc TV mà Trì Nhan vội vàng rời đi còn chưa kịp tắt và cả ánh sáng xanh lam yếu ớt là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm u ám thê lương.

Số Một không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết thanh trụ kim loại được chế tạo thành đôi chân đã trở nên hơi cứng đờ nhức mỏi. Anh ngồi bệt xuống nền gạch sứ lạnh như băng, nhớ nhung cảm giác thoải mái trên người chủ nhân.

Khi nào chủ nhân mới về nhà?

Ngày thứ ba mươi tám.

Số Một nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, hình như có người đang mở khóa cửa. Anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, dù gương mặt cứng đờ nhưng anh vẫn lộ ra một nụ cười tươi.

Chủ nhân nói vẻ mặt khi cười của anh rất đẹp mắt.

Cửa bị đẩy ra, Số Một đợi hồi lâu, rốt cuộc chủ nhân đã trở lại, nhưng bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người.

Một kẻ có dáng dấp giống hệt anh.

Vì sao kẻ đó lại giống anh như đúc vậy, anh ta là người nhân tạo mới mà chủ nhân mang về hay sao?

Trì Nhan thẹn thùng nói: "Đây là người nhân tạo mà em đã mua sau khi anh không có ở đây."

Phương Minh Vũ nhìn Số Một, lại cẩn thận đánh giá một phen: "Oa, quả thực giống nhau như đúc."

Phương Minh Vũ giống y chang Số Một nhưng điểm khác biệt chính là tính cách của anh ta là hoạt bát, dịu dàng, tích cực như ánh mặt trời trái ngược với cái tính lạnh như băng của Số Một.

Tập truyện ngắn DammieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ