Khóc chít chít, thiếu nữ công & ngoài lạnh trong nóng, nghĩ một đằng nói một nẻo thụ
"Reng reng reng... Reng reng reng..." Tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh nối đuôi nhau ùa ra khỏi lớp. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng thảo luận náo nhiệt của đám thiếu niên mới lớn. Trình Dục gian nan thoát khỏi đám đông, bước nhanh ra ngoài cổng trường. Sau khi mua một ít rau xanh và xương sườn ở siêu thị gần đó, cậu rảo bước nhanh đến dưới lầu một khu chung cư, lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa, động tác mạch lạc lưu loát. Quả nhiên, đèn đóm trong phòng chưa bật, màn cửa vẫn đang kéo kín mít, vừa phóng mắt tới giường đã thấy một ụ chăn hơi phồng đang run rẩy.
"Haizzz..." Trình Dục thở dài một hơi ở trong lòng, mở miệng nói: "Đứng lên đi, lấy chăn ra.". Đứng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh nào, mày hơi nhăn lại, trên mặt đã xuất hiện cơn tức giận. Cậu hất tấm chăn lên, ai ngờ chưa làm được gì nhiều, người núp trong chăn đột nhiên bắn ra ngoài, ôm chặt eo Trình Dục, đôi mắt đỏ rực vừa u oán lại ủy khuất nhìn cậu. Chưa kịp đợi cho Trình Dục mở miệng lên tiếng, nước mắt đã lăn dài trên má.
"Trình Dục... Em đừng giận anh mà...Anh... Anh... Sau này, anh sẽ không bao giờ ép em nữa đâu..." Thẩm Kha khóc chít chít, ôm eo Trình Dục nhất quyết không buông tay. Thấy thế, mặt Trình Dục đen lại, mày nhăn càng dữ dội hơn. Cậu hít sâu một hơi, đè nén cơn lửa giận, tỏ vẻ không nề hà nói: "Còn không lấy cái móng heo của anh ra."
"Vậy em... Vậy em... đừng nổi giận..." Thẩm Kha dè dặt nói, nước mắt vẫn còn lăn ở trên má, đôi mắt đỏ hoe tựa một con thỏ con làm người ta mủi lòng, ngước vẻ mặt vô tội nhìn Trình Dục.
Trình Dục lạnh mặt, xoay đầu không nói lời nào. Thẩm Kha biết rõ tính nết của Trình Dục. Vừa trông thấy, anh biết ngay lần này Trình Dục sẽ không so đo với mình. Lật người một phát, đè Trình Dục ở trên giường. Trình Dục cũng không giãy giụa chỉ lạnh lùng nhìn tên nam sinh ở trên người mình. Thẩm Kha ghé sát mặt, dịu dàng hôn lên mặt Trình Dục, nhẹ nhàng hôn thẳng một đường xuống phía dưới, tách mở đôi môi Trình Dục, mở khớp hàm ra, xâm lược khoang miệng ấm nóng. Anh vừa ra sức lại lấy lòng hôn hít một hồi lâu, nhưng tay Trình Dục vẫn bất động mà chẳng bồng bế anh lên.
Nước mắt tiếp tục ngân ngấn trong tròng mắt Thẩm Kha lần nữa, rời khỏi đôi môi mềm của Trình Dục, nói bằng giọng điệu ủy khuất: "Anh biết mà... Em vốn không muốn tha thứ cho anh... Em cũng không chịu ôm anh..."
Thấy thế, cơn lửa giận được Trình Dục đè nén cũng bùng phát: "Anh muốn chịch thì chịch nhanh lên! Không chịch thì cút ngay cho ông! Suốt cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, một tên đàn ông sao lại có nhiều nước mắt như vậy, con mẹ nó!" Rống to cơn lửa giận trong lòng, lúc này trong lòng Trình Dục mới dễ chịu hơn đôi chút. Ai ngờ đâu mới quát to một chút, nước mắt Thẩm Kha chảy ra càng nhiều hơn.
"Anh... Anh thật con mẹ nó là tổ tông tám đời của em mà! Em nói không so đo chính là không so đo! Anh mẹ nó đừng khóc nữa!" Tuy vẫn giữ vẻ hung tợn, nhưng khí thế lại nhượng bộ hơn rất nhiều. Trình Dục ôm Thẩm Kha dỗ dành, nghĩ một đằng, nói một nẻo mà hôn môi Thẩm Kha. Thẩm Kha cũng không bỏ qua cơ hội này, nhân cơ hội kéo Trình Dục lại gần rồi hung hăng gia tăng độ mãnh liệt cho nụ hôn này, làm cho Trình Dục cứ cảm thấy tên đàn ông thúi này đã lên sẵn kế hoạch từ trước rồi vậy.
Nụ hôn càng triền miên, Trình Dục càng không thể giữ vững vẻ mặt lạnh như băng, hơi thở dốc, quần áo trên người đã sớm bị Thẩm Kha lột sạch, tay anh càng khó dằn nổi duỗi ra đằng sau Trình Dục, dùng gel bôi trơn cẩn thận nới rộng ra. Không đợi Trình Dục thích ứng quá lâu, anh đâm vào ngay, Trình Dục đau đến nỗi chỉ kịp hít một ngụm khí lạnh: "Anh con mẹ nó có thể nhẹ một chút hay không... Ưm... A..." Bình thường, Trình Dục mặt lạnh như tiền, nhưng khi đụng phải kẻ hay chơi xấu như Thẩm Kha, cậu nào còn rảnh để bận tâm mặt mũi ngày thường nữa. Tiếng rên rỉ hùng hùng hổ hổ bật ra, không ngờ đây là dáng vẻ mà Thẩm Kha yêu nhất, anh ngậm lấy đôi môi đang lải nhải kia, thân dưới đưa đẩy không nể tình.
Thấy gương mặt Trình Dục chuyển sang trắng bệch, anh hỏi: "Trình Dục... Có phải anh đã làm em đau hay không, anh... Anh..." Vừa nói, hốc mắt lại đỏ lên, bộ mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, nhưng eo lại thúc càng sâu hơn, con mẹ nó! Biết đau mà còn dùng sức mạnh như vậy nữa: "Thẩm... Thẩm Kha... Anh mẹ nó còn khóc chít chít nữa... Anh... A..." Không ngờ Thẩm Kha đột nhiên đâm thật mạnh vào một gò thịt nhỏ rất nhạy cảm làm Trình Dục đột ngột hét to, cơ thể tức thì trở nên mềm nhũn: "Anh... nhẹ một chút... Ưm... sắp hỏng rồi... Hưm..." Trình Dục chẳng còn sức ôm cổ Thẩm Kha, sắc mặt ửng hồng thở hổn hển. Bình thường cậu nói đi hướng Tây, Thẩm Kha tuyệt đối không dám đi hướng Đông, duy chỉ có chuyện vận động ở trên giường thật sự không thầy dạy cũng biết.
Dưới vài cú thúc mạnh của Thẩm Kha, Trình Dục nào còn giữ được nét mặt lạnh lùng ban đầu, hơi nước làm mờ cả mắt. Dưới tác động của tình dục, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù đã ra sức cắn môi, nhưng tiếng rên đứt quãng vẫn bật khỏi khóe môi, sắc mặt ửng hồng, cậu cong người lên hùa theo từng nhịp nấc của Thẩm Kha, khóc lóc xin tha.
Sau cuộc vận động vất vả, Thẩm Kha cũng không tính kết thúc như vậy. Dương vật trong cơ thể cậu phình to ra, Trình Dục lùi về đằng sau nhằm tránh thoát hung khí nóng bỏng trong cơ thể, nhưng bị Thẩm Kha kéo chân quay về. Đất trời đảo lộn, tư thế chuyển sang cậu khóa ngồi ở trên người Thẩm Kha, nhờ vậy mà dương vật càng tiến vào sâu hơn. Cơ thể Trình Dục run rẩy, vẻ thong dong ngày thường đã biến mất: "Ưm... Từ bỏ... Hu hu... không cần như vậy, Thẩm Kha..." Cơn thẹn và khoái cảm đan xen làm Trình Dục chẳng còn câu nệ điều chi, mắt ửng đỏ cầu xin Thẩm Kha. Thẩm Kha thấy thế cũng biết mình không thể chơi quá đáng. Anh ngồi dậy, chuyển sang tư thế nằm đè trên người Trình Dục. Từng nụ hôn đáp xuống người Trình Dục như trận mưa rào, tình yêu và dục vọng trộn lẫn trong ánh mắt, anh cứ đòi hỏi chẳng biết mệt...
Đợi đến khi Thẩm Kha đã thèm, thể lực của Trình Dục chống đỡ hết nổi, nước mắt bao phủ khuôn mặt nhỏ, trên người trải rộng dấu vết tình yêu. Cậu để mặc Thẩm Kha ôm mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi được Thẩm Kha ôm ngủ trong vòng tay rắn rỏi dưới lớp chăn mềm mại. Thẩm Kha ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, nhịn không được đặt một nụ hôn giữa trán Trình Dục. Hôm nay, tất nhiên nguyên nhân Trình Dục nổi đóa là do anh đã ép buộc Trình Dục gọi mình là chồng ở trên giường vào đêm hôm trước. Anh không cho cậu bắn, đợi đến lúc Trình Dục nức nở nhỏ giọng gọi một tiếng chồng, Thẩm Kha mới thả tay ra. Sang hôm sau, Trình Dục tỉnh lại với cơn bực tức, anh phải dùng khổ nhục kế, dùng nước mắt rửa mặt mới làm tiêu được cơn lửa giận trong lòng Trình Dục. Nghĩ đến đây, Thẩm Kha không khỏi giương cao khóe miệng, ngắm nhìn Trình Dục dịu ngoan nằm trong lòng mình, chỉnh đồng hồ báo thức, anh mới cảm thấy mỹ mãn ôm Trình Dục chìm vào mộng đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập truyện ngắn Dammie
Short StoryTác giả: Nhiều tác giả Tag: Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, SE, Tình cảm, cao H, Chủ thụ, 1v1, Nam giả nữ, Thô tục Tập truyện ngắn đầy sắc tình. Câu chuyện 1: Kiều mềm ác bá thụ x Nam giả nữ trang công Câu chuyện 2: Vật phẩm thay thế ( người nhân tạo...