Từ giờ tới sẽ gọi các chị bằng tên các nhân vật Countryhumans luôn.
Còn mấy chị khi nói chuyện với nhau thì vẫn xứng hô như bình thường. Vậy mới hợp ngữ cảnh
Nazi, France -hắn
Ame, Viethoa, S.K - cậu
UK, China, Ussr -y
Vietnam, Russia - anh
Mattran - gã
Và một số nhân vật khác:))
__________________________________Bóng tối bao phủ khắp muôn nơi, China có cảm giác cơ thể mình lềnh bềnh như ở trên mặt nước. Đang không biết làm gì và những người kia ở đâu, y chán nản nhắm mắt lại
Được một lúc cũng mở mắt ra, Y nhăn mày, cảm thấy má mình có chút rát rát, những tiếng rì rầm xung quanh làm China có chút khó chịu và cả thứ âm thanh nghe lạ kia.
Rồi y bừng tỉnh, không còn ở trong cái không gian tối om kia nữa. China đưa tay lên chạm vào má mình rồi nhìn lên. Mắt y mở to, không khỏi bất ngờ nơi Y đang ở như cái bệnh viện vậy mùi thuốc và Clo không lẫn đi đâu được. Đang khó chịu với nó thì một giọng nói vang lên làm Y giật mình.
- Đừng hòng ta chấp nhận một kẻ như ngươi!
Vietnam hằn giọng quát thẳng mặt y. Anh bây giờ đang rất mất bình tĩnh. China đầu đầy dấu chấm hỏi, từ từ để y nhớ lại cái tình tiết cái. Đoạn này là.....là............
- ..................Mặt y đờ ra, thấy y im thim thít Vietnam lấy làm lại, tường y nghe không lọt tai nên nói lại lần nữa
- Ta sẽ không chấp nhận một kẻ như ngươi đâu. Chỉ biết đem người khác ra làm thú vui tiêu khiển, thật không thể chấp nhận được!
.....À.....Y nhớ đoạn này nó như nào rồi. China đách thèm nhìn quan tâm cái người trước mặt dù sao cũng có quen thật đâu.
Mặt kệ tiếng xì xào bàn tán của mọi người, y vẫn bỏ đi ra ngoài chẳng thèm nhìn lại.
Vietnam khó hiểu, theo lẽ thường tình, y sẽ dở giọng ra mà biện hộ cho mình kèm theo đó là nước mắt cá sấu nếu không thể nói được. Sao bây giờ lại làm như chưa từng quen biết thế này ( ơ thì chị em có quen anh đâu 😅 ).
Đám đông bắt đầu giải tán, những nghi vấn bắt đầu nảy lên trong mỗi người, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Vietnam đứng đó, sức nhớ đến cô bạn nữ sinh hồi này và quay lại hỏi han sau đó đưa cô ấy đến phòng y đến.
Còn về phía China đi đến một nơi thật vắng, không có người rồi cất giọng gọi Ky.
- Ky ! người có đó không.
Một màng hình lớn xuất hiện.
[ Dạ tôi đây thưa ngài. ]
- Người biết những người kia ở đâu không.
China vừa dứt lời một đồng hồ hiện lên trên tay mình. Ky cười nói.
[ Ngài có thể coi nó giống một cái điện thoại vậy á chỉ có điều không chơi game, nghe nhạc, giải trí được thôi, và nó được kết nối thẳng đến phòng điểu khiển của hệ thống mọi nhiệm vụ và toàn bộ thông tin đều được hiển thị ở trỏng, ngài có thấy cái nút màu đỏ bên cạnh không. ]
- Có.
China thử nhấn vào. Một công không gian xuất hiện. Trên chiếc đồng hồ cũng phát ra một cái bản đồ màu xanh có 6 chấm đỏ tròn.[ Đây là cánh cổng sẽ đưa ngài đến mọi nơi mà ngài muốn, còn cái bản đồ đó là vị trí những người còn lại. Tôi nghĩ ngài nên nhanh lên vì tầm khoảng 15 phút nữa kí ức của thân chủ sẽ được tải thẳng vào não bộ của các ngài, nó sẽ hơi đau một chút, chúc ngài may mắn ]
- Cảm ơn cô, vậy thì xong rồi, cần gì nữa ta sẽ gọi
[ Vậy tôi off đây thưa ngài ]
- Tạm biệt.
Ky biến mất thì một cơn đau như búa bổ ập đến, China ôm chặt lấy đầu, được một lúc cũng hết, y cũng bình thường trở lại những mắt có cảm giác rất kì.
Đưa tay lên sờ thử thì.
" mình khóc sao " - suy nghĩ.
Có thể là cô hoặc một ít linh hồn nhỏ còn sót lại của thân chủ. Nhưng bây giờ nó đã hết, nước mắt y không còn rơi nữa. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên còn vươn trên mặt. Rồi rời đi tìm những người còn lại.
__________Chuyển cảnh_________
Trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả trên khán đài, dưới sự dẫn dắt của UN, không khí lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. UK ngồi trên đài quan sát, có vẻ không có ai chú ý đến sự thất thường của y lúc nãy.
Ngồi bên cạnh, cái khốn nạn này, y lúc đầu khi tới đây đã bị ăn ngay một bạt tay của hắn, đúng là tồi tệ như nguyên tắc, khiến U.K không thể nào thôi làm cái khuôn mặt khinh bỉ mỗi lần liếc sang bên cạnh.
Thân chủ với France này vẫn chưa ly hôn nhở, y có nên ly hôn hộ không? UK vội lắc đầu, để chuyện sang một bên thực hiện sau, y nhìn xuống bên dưới sàn đấu.
Y không hẳn là quan tâm đến cái thứ thi mới chả đấu này, miễn sao mấy người kia không dính vào mấy thứ như này thì y kệ. Và UK đơ người ra sau lời giới thiệu thí sinh thi đấu của UN
- Nào bây giờ xin mời hai tuyển thủ nhà Đại Nam bước lên sàn đấu, Mattran và Viethoa
Vừa mới nghĩ đến xong là một tào tháo xuất hiện. Y nhìn Viethoa, không nói lên lời ai biết người này là ai.
Đôi mắt quen thuộc đó không thể nhầm lẫn được chỉ có thể là người đó vấn đề là y không hiểu. Tại sao tại sao lại là Countryhumans Viethoa cơ chứ. Nó quốc tịch Việt Nam chính gốc mà.
" Lệ Hòa, sao có thể "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ VIETCHI } LOVE ( Countryhumans )
FantasyHẮN VÌ ANH MÀ LÀM TẤT CẢ. ANH TẠI SAO LẠI LUÔN RỜI BỎ HẮN. - Đối với thế sự chẳng còn gì để luyến tiếc. - Ở lại cũng chẳng có ý nghĩa. - Hạ ha ha...ha ha... đây thật là yêu sao, nếu là yêu thì TA KINH TỞM CÁC THỨ TÌNH YÊU NÀY. - Đủ rồi !...quá...