"A Sand Addict"

1K 53 12
                                    

Sand hơi bị giật mình đôi chút vì ý nghĩ táo bạo của Ray, nhưng nó vui và thú vị mà đúng chứ?

"Vậy là mày muốn chọn lưỡi...

Vừa nói, người dưới thân Ray vừa thè đầu lưỡi phấn hồng ra và làm một cú đảo trong không khí.

chứ không chọn đầu ti chứ gì?"

Ray cảm thấy hô hấp của mình càng dồn dập hơn và thứ nào đó đang đè giữa hai chân Sand càng cứng rắn hơn bao giờ hết. Ray cười hắt một tiếng trước khi bắt đầu chèn ép một ngón tay vào người Sand như thể đang trả đũa sự tinh nghịch của anh ta. Sand cứng người, khó chịu một chút bởi cảm giác bị xâm nhập nhưng ngay lập tức cố gắng thả lỏng để phối hợp với người kia. Ray quỳ gối, dùng đùi tách hai chân Sand để chiêm ngưỡng góc đẹp nhất, ngón tay xinh đẹp uớt đẫm ra vào chầm chậm rồi dần dần mất kiên nhẫn. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở cực nhọc của Sand và tiếng lép nhép đều đặn đầy dâm dục, anh ta hoàn toàn buông thả bản thân, mở chân rộng hơn, nắm lấy tay còn lại đang tấn công đến nơi nhạy cảm khác của mình và rên rỉ tên Ray. Đến khi Sand oằn người, hông nhấc cao lên khỏi ghế, tay cố chặn lại bàn tay đang ra sức đâm chọt bên dưới mình của người yêu (tất nhiên là phản đối vô hiệu), đến khi anh ta bắt đầu rướn cổ, tay bấu chặt lấy tay Ray và ngâm nga trong cổ họng thứ âm thanh mà Ray yêu hơn cả giọng hát của chàng ca sĩ, anh ta biết mình cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Rút tay khỏi người Sand và cúi người xuống để hôn lên đôi mắt nai còn chưa rút đi nét đê mê, Ray thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất trên đời.

" Làm nhé? tao sẽ thật cẩn thận, naaa?"

Sand ngước mắt nhìn Ray đầy bất lực.

"Tao còn cơ hội từ chối à?"

"Tất nhiên là không."

Ray lôi kéo Sand ngồi dậy, anh ta ngồi ngay ngắn trên ghế với một trạng thái sẵn sàng hơn bao giờ hết, còn Sand chống một tay lên thành ghế, tay kia phối hợp hết sức để ngồi xuống Ray. Ray thực sự muốn chụp lại khoảnh khắc này, khi mà chàng trai mạnh mẽ và đầy cuốn hút thường ngày đang  chật vật (nhưng vô cùng quyến rũ) để đưa dương vật của mình vào bên trong anh ta. Nhưng Ray đoán là mình không rảnh giây nào để làm chuyện khác khi mà một tay thì bận vuốt ve mông đùi săn chắc, tay thì bận chăm sóc nơi đó của Sand để người kia phần nào bị phân tâm khỏi cơn khó chịu. Môi lưỡi Ray cũng không rảnh khi mà phải để lại hàng tá những vết hôn và dấu cắn trải dài từ ngực đến yết hầu Sand. Sand bị cơn khoái cảm tấn công đến đầu óc trống rỗng, anh ta hạ hông và ngồi một cú dứt khoát đến tận gốc khiến cả hai người phải rên dài trong sung sướng. Ray định thần trở lại sau cú choáng và bắt đầu lấy dụng cụ xỏ trên chiếc xe đẩy phía sau họ, mãi đến lúc bên trong Sand bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo không yên mà kêu một tiếng "Ray..." đầy nài nỉ. Ray chỉ cười, trên tay đã đeo lên găng tay y tế từ bao giờ (không phải chỉ mình Sand đau đầu nghiên cứu về chuyện này đâu, i mean nhìn đống dụng y tế nhiều đến thừa thãi trên xe đẩy kìa, cậu ấm Ray còn không đọc nhiều tài liệu đến mức này lúc nghiên cứu luận văn tốt nghiệp đâu.) đưa cho Sand một chiếc khăn để thấm nước bọt trong quá trình làm và cố ngăn người kia tự đẩy hông, Ray đột nhiên cảm thấy như đây là một hình phạt khi anh ta tự đưa mình vào cái tình cảnh phải kiềm chế ngặt nghèo này.

The 25th HourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ