Chương 2

31 1 0
                                    

"Rõ ràng là do hắn ta gây sự trước." Vừa rời khỏi cổng Sở cảnh sát Nghiêm Hạo Tường đã tức giận la lớn.

"Cậu nhỏ tiếng thôi, muốn vào lại đó hả?" Tống Á Hiên nhào tới bịt miệng cậu bạn cùng phòng nóng tính của mình.

"May cho em là có đồng nghiệp của tiểu Hạ nên mọi việc mới giải quyết êm xuôi đấy, bây giờ còn làm loạn nữa là không ai cứu nổi em đâu." Trương Chân Nguyên lắc đầu.

Trong lúc ba người còn đang tranh cãi thì Hạ Tuấn Lâm cùng nhóm Mã Gia Kỳ cũng vừa rời khỏi cổng, vội vàng đi tới chỗ ba người họ.

"Á Hiên, chờ bọn mình với." Hạ Tuấn Lâm nói lớn.

"Hạ nhi, đội trưởng Mã, phó đội trưởng Đinh, còn có cảnh sát Lưu. Mọi người có việc gì ạ?" Tống Á Hiên nghi hoặc.

"À, chẳng qua là lúc nãy ngại chỗ đông người nên chúng tôi chưa kịp nói chuyện với cậu Nghiêm Hạo Tường, nên tranh thủ lúc cậu ấy chưa rời khỏi liền đến gặp ấy mà." Mã Gia Kỳ cười cười.

"Thật lòng xin lỗi cậu, cũng vì thằng nhóc này gây rắc rối nên mới khiến cậu bị liên luỵ." Đinh Trình Hâm vội vàng đè đầu Lưu Diệu Văn xuống, tỏ ý tạ lỗi.

Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ, cũng vội vàng cúi đầu nhận lễ.

"Không sao, không sao. Cũng do tôi nóng tính mới gây ra phiền phức này, mọi người không cần phải làm như vậy."

Thế là sau mỗi chuỗi sự việc bất ngờ xảy ra, bảy người họ vô tình trở thành bạn bè và hẹn ăn lẩu ngay sau khi kết thúc giờ làm.

"Ngại quá, đã để mọi người chờ lâu rồi, nhà xuất bản đột nhiên có việc gấp nên Á Hiên đã quay trở về hoàn tất công việc, lát nữa sẽ đến sau." Trương Chân Nguyên vừa rời khỏi phòng biên tập của nhà xuất bản liền đi tới điểm hẹn.

"Làm nghề biên tập viên đúng thật là áp lực, em đã khuyên cậu ấy nghỉ việc lâu rồi mà cậu ấy chẳng chịu nghe." Hạ Tuấn Lâm bắt đầu càm ràm.

"Nghề nào mà chẳng khổ, cậu nói như thể công việc hiện tại của cậu nhàn lắm vậy." Nghiêm Hạo Tường phản bác.

"Ý tôi không phải như thế, cậu đừng có mà xuyên tạc lời nói của tôi." Hạ Tuấn Lâm bình thường vẫn luôn ứng xử khéo léo được lòng nhiều người, thế nhưng đối với Nghiệm Hạo Tường lúc nào cũng tràn đầy địch ý khiến người ta khó hiểu.

"Thôi được rồi, còn có đồng nghiệp của tiểu Hạ ở đây đấy, hai đứa đừng có cãi cọ nữa." Trương Chân Nguyên thật sự bó tay với đôi oan gia này.

"Có gì đâu, đều là bạn bè cả mà. Đúng rồi, Chân Nguyên, lúc nghe Hạ nhi nói cậu là tác giả của cuốn tiểu thuyết "Rừng còn xanh" thì tôi đã thật sự bất ngờ đấy. Cậu biết không, tên nhóc Lưu Diệu Văn gần đây cực kỳ thích đọc cuốn tiểu thuyết này. Tôi cũng vừa mượn đọc, thật sự rất ấn tượng đấy." Đinh Trình Hâm thoải mái vỗ vai, không ngừng tán thưởng Trương Chân Nguyên.

"Thật ngại quá, cuốn tiểu thuyết đó xuất bản cũng khá lâu rồi, không ngờ vẫn còn người thích. Thật sự cảm ơn anh và cảnh sát Lưu đã ủng hộ. Nhắc mới nhớ cảnh sát Lưu đâu, sao cậu ấy không tới cùng mọi người?"

[TNT] Ngoài vườn, trời vừa tạnh mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ