Tăng Thuấn Hi ngồi trên ghế mây yên lặng nhìn khuôn mặt hờ hững của Tiêu Vũ Lương, như thể câu nói làm người chấn động vừa rồi không phải phát ra từ miệng hắn.
Anh rất muốn tiến đến ôm hắn một cái nhưng lại cảm thấy quá đột ngột, nên chỉ siết chặt lấy tay vịn của ghế mây để phát tiết tâm tình oán giận cùng đau xót với những chuyện Tiêu Vũ Lương gặp phải.
Giờ phút này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng trở nên nhạt nhòa không chút màu sắc, Tiêu Vũ Lương bị những câu chuyện trong quá khứ hành hạ cho thương tích đầy mình, điều này không có cách nào chỉ dùng vài ba câu nói là có thể xoa dịu, mà là cần dùng toàn bộ nửa cuộc đời còn lại của hắn để chữa trị.
Tiêu Vũ Lương bỗng dưng nghiêng đầu, nhìn đôi mắt tràn ngập xót xa của Tăng Thuấn Hi, đôi con ngươi hẹp dài chợt lóe, thuận miệng hỏi
"Có phải thấy đáng thương lắm không?".
Tăng Thuấn Hi thoáng thu liễm nét đau lòng trong mắt mình, âm thanh bị đè ép tới mức thấp nhất, cả ngày mới khàn giọng nói
"Ông trời quá tàn nhẫn với em rồi".
Tiêu Vũ Lương nghe lời này, phì một tiếng bật cười
"Ông trời có quan hệ gì chứ? Anh nghe mấy cái lý giải kiếp trước kiếp này chưa?".
"Nghe rồi, nhưng không tin" Tăng Thuấn Hi không hiểu vì sao Tiêu Vũ Lương đột nhiên lại cười.
"Lúc nhỏ em từng gặp qua một ông già đoán mệnh, ông ta nói em kiếp trước tạo nghiệt, nếu không muốn bị vận rủi quấn thân thì phải mua phù chú tránh hung né ác của ổng, nói phù đó có thể giúp em chặn tai"
Tăng Thuấn Hi nghe vậy nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tin mấy cái đoán vận bói mệnh này, hỏi
"Em mua?"
"Tất nhiên không có"
"Đúng đúng"
"Là bởi vì trong nhà không có tiền mà thôi"
Tiêu Vũ Lương cười nói
"Cái phù chú của ông ta những 50 tệ, nhà em lúc đó làm sao có khả năng vì một tấm phù chú mà chi nhiều tiền như vậy, cho nên không mua được"
Nói xong thu liễm ý cười, nghiêm túc nhìn Tăng Thuấn Hi, nửa ngày mới chậm rãi nói
"Tăng ca ca, nếu như lúc đó em có 50 tệ mua lại tấm phù chú đó, anh nói! Hiện tại em có thể hay không sẽ không thành như này?".
Lời này như một cái gai nhọn đâm thẳng vào tim Tăng Thuấn Hi, không ngờ được.
Tăng Thuấn Hi nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp như thế nào.
Nói tấm phù chú đó không đáng tin? Nói hắn cho dù có mua được thì hiện tại vẫn sẽ là cái bộ dạng này? Hoặc là biểu đạt sự tiếc nuối, đáng tiếc lúc đó hắn không có đủ 50 tệ?
Tăng Thuấn Hi nghĩ không ra, bất kể là loại đáp án nào, đối với Tiêu Vũ Lương cũng là sự đả kích sâu sắc cùng tổn thương.
Cái trước sẽ đem vận mệnh của Tiêu Vũ Lương trực tiếp đóng đinh lên bảng, nói cho hắn biết cuộc đời hắn vốn đã định trước là sẽ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Cứu Rỗi
FanfictionThể loại: CV fic, Niên hạ, tâm lí, cưỡng chế, chiếm hữu, ngược, H,HE... Chiếm hữu có bệnh công x Ôn nhu thụ Nguyên tác: (野风不见) Tù Đồ Sở Hướng - Dã Phong Bất Kiến Văn án: Tiêu Vũ Lương hắn mang trong mình căn bệnh hội chứng rối loạn nhân cách, có...