4 giờ sáng, Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hi toàn thân xụi lơ vào trong ngực, dùng ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve dọc theo xương sống anh, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngắm nhìn, không nhịn được còn có thể hôn một cái.
Tăng Thuấn Hi đã ngủ từ lâu, cho nên cũng không biết Tiêu Vũ Lương đang hoàn toàn tỉnh táo.
"Thuấn Hi! " Tiêu Vũ Lương nhỏ giọng nỉ non, như đang thì thầm với Tăng Thuấn Hi, cũng như đang tự mình lầm bầm.
"Hi Hi! "
"Tiểu Hi! "
Gọi mãi, âm thanh Tiêu Vũ Lương dần nghẹn ngào, đôi mắt đen sâu lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đem đôi môi kề sát lên trán Tăng Thuấn Hi, thật lâu, thật lâu không nói gì.
Không biết qua bao lâu, mãi đến khi áng sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, Tiêu Vũ Lương mới nhắm lại đôi mắt chua xót, ôm thật chặt thân thể trần trụi của Tăng Thuấn Hi trong lồng ngực.
"Thuấn Hi! " Thanh âm của Tiêu Vũ Lương đã khàn đến mức không nghe nổi, nhưng đôi mắt đỏ hồng phủ đầy tơ máu lại ngày càng sáng, đôi mâu sắc ám trầm trong quá khứ tăng thêm một mạt thần thái chưa từng xuất hiện.
"Thật sự rất yêu anh!."
"Sao lại yêu anh như vậy!."
Tiêu Vũ Lương lại siết chặt lấy thân thể Tăng Thuấn Hi, ánh mắt mang theo mê luyến sâu sắc
"Luôn cảm thấy như anh vốn không thuộc về thế giới này, tựa như toàn bộ đều do em tự ảo tưởng ra một con người hoàn mỹ tới như vậy!".
"Mỗi lần tiến vào trong thân thể anh, đều có một nỗi sợ hãi không chân thực, như thể anh bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến trước mắt em!"
"Nhưng, anh lại thực sự tồn tại, em có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong cơ thể cùng nhịp đập trái tim anh, này có lẽ chính là sự quan tâm to lớn nhất mà vận mệnh này cho em"
Nói đến đây, Tiêu Vũ Lương dụi dụi lên thân thể Tăng Thuấn Hi trong lồng ngực, sau khi cảm nhận được mạch đập rõ ràng của đối phương, trong mắt hiện ra một mảnh ôn nhu, mềm mại.
"Những lời này, thời điểm anh tỉnh em không dám nói, sợ anh nghĩ nhiều, anh nhíu lại đôi mày, cũng sẽ làm em đau lòng tới nửa ngày!"
"Nhưng nghĩ lại, không khỏi thấy khó chịu thay anh, anh! Sẽ hiểu cho em chứ!"
Tiêu Vũ Lương một đêm này chưa từng nhắm mắt, vẫn luôn tự mình lẩm bẩm một mình, như thể nói mãi cũng không hết chuyện, chất chứa vô vàn lưu luyến cùng bất lực muốn biểu đạt!
Sau sự tình này ba ngày, Tiêu Vũ Lương dắt Tăng Thuấn Hi đi xăm.
Trên đường đi.
"Vũ Lương! Em định xăm ở chỗ nào?"
"Anh thấy sao?"
"Ừm! trên đùi thì sao?"
"Không!"
"Vậy ở đâu?"
"Khắc lên con chữ ở trên ngực em, em không muốn xăm hình, nhưng vết sẹo sẽ mờ dần theo năm tháng, em lại không muốn con chữ này bị phai nhạt đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Cứu Rỗi
أدب الهواةThể loại: CV fic, Niên hạ, tâm lí, cưỡng chế, chiếm hữu, ngược, H,HE... Chiếm hữu có bệnh công x Ôn nhu thụ Nguyên tác: (野风不见) Tù Đồ Sở Hướng - Dã Phong Bất Kiến Văn án: Tiêu Vũ Lương hắn mang trong mình căn bệnh hội chứng rối loạn nhân cách, có...