Tăng Hoa Thăng đứng ở khúc cua nhìn hai người ám mụi trên xích đu
"Ba đến Tiêu gia rồi"
Tăng Thuấn Hi cả người ngẩn ra, cùng Tiêu Vũ Lương bốn mắt nhìn nhau, anh nghe thấy giọng nói của ba mình không phải từ điện thoại truyền ra mà là ngay tại sân sau.
Không đợi Tăng Thuấn Hi lấy lại tinh thần, Tăng Hoa Thăng không nhanh không chậm bước lại gần vị trí của hai người, vừa đi vừa nói
"A Hi, phòng khách không có ai nên ba gọi điện thoại cho con, lần theo tiếng chuông lại đây".
Vẻ mặt Tăng Hoa Thăng vô cùng tự nhiên, không có bất cứ biểu tình khác lạ nào, tựa như đối với hành vi của hai người hiện tại không có bất luận ý kiến gì.
Tăng Hoa Thăng đi đến đối diện hai người, trong mắt mang theo tia mập mờ, trêu nói
"Tiểu Vũ Lương, không có quấy rối hai đứa chứ?"
Thấy Tăng Hoa Thăng bất ngờ tập kích, phản ứng đầu tiên của Tăng Thuấn Hi là lập tức tránh khỏi lồng ngực Tiêu Vũ Lương.
Không phải sợ Tăng Hoa Thăng nhìn thấy, mà mọi thứ quá đột ngột, anh chưa biết phải giải thích như thế nào.
Dù sao Tiêu Vũ Lương cũng là bệnh nhân của Tăng Hoa Thăng, anh lại ở đây với danh nghĩa quan sát người bệnh, nghĩ sao cũng thấy không đỡ được.
Mà Tăng Thuấn Hi còn chưa kịp đứng dậy, Tiêu Vũ Lương đã nắm chặt vai anh đè lại, khí lực to lớn như muốn bóp nát xương vai anh.
Tăng Thuấn Hi ăn đau quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, chưa kịp phản ứng đã bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Tiêu Vũ Lương đâm tới.
Tăng Hoa Thăng đứng bên cạnh thu hết vào trong mắt, đôi mắt híp lại, lập tức đối hai người khoát khoát tay, cười nói
"Chắc hai đứa còn lời muốn nói, vậy ba đi thư phòng chờ tiểu Vũ Lương, A Hi, đừng nói lâu quá nha".
Nghe vậy, ánh mắt Tăng Thuấn Hi từ trên người Tiêu Vũ Lương chuyển đến Tăng Hoa Thăng, nơi bả vai truyền đến đau đớn khiến hắn cau mày, mím mím môi
"Vâng"
Tăng Hoa Thăng đến bất ngờ, đi cũng nhanh, sân sau chỉ còn lại hai người thân thiết với nhau, nhưng bầu không khí không còn ấm áp như vừa nãy nữa, nhiều hơn một phần nghiêm nghị.
Tăng Thuấn Hi cau mày, giật giật vai, cùng Tiêu Vũ Lương bốn mắt nhìn nhau, nhỏ giọng
"Vũ Lương! Trước tiên buông tay đi, đau quá...."
Nghe thấy âm thanh khẩn cầu cùng thần sắc nhịn đau của người kia, Tiêu Vũ Lương nhẹ tay hơn một chút nhưng vẫn nắm chặt vai Tăng Thuấn Hi, không hề có ý buông tay.
Tiêu Vũ Lương ánh mắt âm trầm, ngữ điệu lạnh lẽo
"Em làm anh mất mặt à?"
Nghe Tiêu Vũ Lương nói vậy, Tăng Thuấn Hi liền hiểu chấp niệm sợ bị vứt bỏ của người này lại nổi lên.
Đem hộp dâu tây đặt lên cọc gỗ, sau đó dùng hai tay nắm chặt tay Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng
"Làm sao có thể? Anh nguyện ý cùng em công khai với tất cả mọi người, với những người thân thiết của anh, kể cả ba anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Cứu Rỗi
Fiksi PenggemarThể loại: CV fic, Niên hạ, tâm lí, cưỡng chế, chiếm hữu, ngược, H,HE... Chiếm hữu có bệnh công x Ôn nhu thụ Nguyên tác: (野风不见) Tù Đồ Sở Hướng - Dã Phong Bất Kiến Văn án: Tiêu Vũ Lương hắn mang trong mình căn bệnh hội chứng rối loạn nhân cách, có...