Chap 5.

344 6 3
                                    

Ngày nào đến trường, Diệp cũng đụng chạm cái bản mặt lạnh nhạt của Hoàng An càng khiến cô thêm phần sợ hãi và muốn xa lánh Hoàng An. Đã gần 4 năm học chung trường với Hoàng An, chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến kì thi cấp 3. Diệp mệt mỏi đứng tựa tay vào hành lang trước cửa lớp ngâm nga suy nghĩ.

[ Ước gì thời gian trôi thật chậm để tao có thể làm khoảng cách của 2 đứa mình gần hơn nhỉ, chứ càng ngày tao càng thấy mày thật xa lạ. Cái đứa hồn nhiên, vui vẻ, hay cười trước kia đâu rồi... mà lại thay vào cái đứa lạnh lùng, vô cảm, sống nội tâm như vậy... ]

[ Hoàng An à, điều gì đã khiến mày thay đổi, mày có biết được sau khi mày thay đổi như vậy tao đã đau thế nào không ? Rủ mày đi chơi giờ rất khó, tiếp cận mày còn khó chứ nói gì đến chuyện đi chơi với mày ! .. Càng ngày càng xa lánh... Tao thấy giờ hai đứa như người dưng chưa từng quen biết, đi qua nhau mày cũng không thèm nhìn lấy tao một cái, ánh mắt mày toàn tia vô cảm khiến người khác sởn gai ốc khi nhìn vào... ] - Đang suy nghĩ chợt ai đó đến vỗ vào vai Diệp

- Emmm ! - Là cái bà chị thích Diệp tên Phùng Linh, do học dốt quá nên bị đúp 1 năm, giờ đang học lớp 9. Diệp giật mình quay ra khi thấy Phùng Linh lại chán nản nhìn về phía sân trường.

- Có chuyện gì không chị ?

- Chả lẽ cứ có chuyện gì mới được lên tìm em à ? - Phùng linh đứng sát lại, một tay khoác vai Diệp một tay tựa vào hành lang. Bực mình, Diệp tính hất tay Phùng Linh ra nhưng bất chợt cô thấy Hoàng An từ trong căng tin trường đi ra. Theo tầm nhìn xung quanh của Hoàng An thì tất nhiên sẽ nhìn được lên tầng 2, biết Hoàng An đang nhìn, cô tận dụng cơ hội gạt tay Phùng Linh ra rồi bá cổ Phùng Linh và cười cười ra vẻ như vui lắm, hạnh phúc lắm, mắt lắm lúc liếc liếc cử chỉ của Hoàng An.

Hoàng An nhìn thấy, nó chẳng bảo gì, nhếch mép cười một cái và giơ ngón cái lên ý là '' good, làm tốt lắm '' rồi bỏ đi. Diệp bức xúc khi thấy biểu hiện của Hoàng An đẩy phăng Phùng Linh ra khiến bà chị chao đảo suýt ngã. Diệp lẩm bẩm

- Haiz.. vẫn nụ cười nhếch mép đó, sao khó gần quá vậy... aishh... - Diệp hậm hực bỏ vào trong lớp nằm gục xuống bàn, nước mắt cô đã chực trào tuôn rơi nhưng cô phải kìm nén, dặn lòng phải mạnh mẽ lên không được khóc, nhất là khi đang ở tại lớp.

.... Sau 5 tiết học nặng nề trôi qua ....

Căng hải vẫn hoàn hai cẳng, Hoàng An vừa đi vừa ôm cặp run run run run hết cả người, mà nhà cách trường lại khá xa, sáng thì được ba mẹ lai đi học về thì tự lực cánh sinh

- Arghh.. lạnh~~ thế ~~ - Hoàng An rên rỉ, lạnh thì lạnh nhưng tính cách vẫn vô cảm lắm, y như thời tiết hiện giờ. Lớp Hoàng An hôm nay về muộn, bọn bạn thì nhà toàn đổ dồn về một phía tay trái, riêng mình Hoàng An một thân một mình phía bên phải. Mà dù có đứa nào đi phía bên phải với Hoàng An cũng như người dưng cả...

Và hiện tại, Diệp cũng đang chạy xe nhông nhông ngoài đường, thì thấy Hoàng An đang co ro ôm cặp trông thật tội nghiệp ( tác giả: diệp nó cũng tội nghiệp không kém còn đòi tội nghiệp ai, đi xe còn lạnh hơn đi bộ -_- ) lúc đấy cô chả nghĩ gì cả, bỏ mặc cái sự lạnh nhạt thường ngày của Hoàng An, cô phi xe tới gần hỏi

- Về không tao lai về ?

- Không.

- Thôi lên đi, nhà mày xa bỏ xừ, lên đi tao lai.

- Mày về đi.

- Hay nhỉ, mày còn nhớ lời mẹ mày nói không ?

- Mẹ tao nói...

[ Tầm 11h30 mà chưa có mặt ở nhà mẹ phạt, dù nhà có xa hay gần gì cũng thế, chốt 11h30 ] - Nó sực nhớ ra, mặt tỏ vẻ hoảng hốt trông thật đáng yêu.

- Thế đi không ?

- Aish.. lai tao - Giọng vẫn lạnh nhạt, biểu hiện vẫn vậy.

- Tao không nhớ nhà mày, lâu không đến quên rồi. - Diệp giả bộ, mắt đảo lung tung..

- Đồ con bò - Hoàng An làm vẻ mặt ngán ngẩm, giờ nó chỉ nghĩ về nhà thôi chứ còn về Diệp thì nó mặc kệ.

Hiện là 10h43, nó trèo lên xe, phóng nhanh hết tốc lực, làm Diệp lạnh chả biết rúc đâu cho ấm, Hoàng An cũng vậy, biết là lạnh nhưng nó vẫn phóng. Sức chịu đựng con người có hạn, Diệp lạnh đến tê cứng, hết chịu nổi cô lấy tay ôm eo Hoàng An và tựa đầu vào lưng, tim hai đứa lỗi nhịp, đập rất mạnh. Hoàng An hơi ngạc nhiên nhưng cũng không chối bỏ, nó cứ để yên thế mà đi. Việc mà Diệp vừa làm đã đánh tan đi sự băng giá của thời tiết quanh hai đứa và.. một phần nào đó trong Hoàng An.

Vài mét nữa là đến nhà Hoàng An, nhưng có người lại níu không muốn buông. Nhìn thấy nhà Hoàng An, Diệp thở dài tiếc nuối.

Kíttttttttttttt

Hoàng An vẫn lạnh lùng bước xuống xe. Ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm. Cậu hà hơi vào bàn tay, xoa xoa rồi cất tiếng :

- Cảm ơn. - Rồi lặng lẽ bước vào nhà, mặc kệ mặt Diệp đang đờ đẫn ngồi trên xe nhìn cậu.

Diệp mỉm cười rồi vòng xe đi về...

- Tại nhà của Hoàng An -

Hoàng An nhanh chóng chạy nhanh lên phòng và đóng sập cửa, phi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu đứng trước gương, tay chầm chậm sờ lên mặt. Tuy trời lạnh nhưng mặt của Hoàng An đang rất đỏ, cậu mở vòi nước rồi cứ thế tát nước vào mặt mình.

- Aish.. Cố tỏ ra lạnh lùng mà giờ thành công cốc thế này... Cái cảm xúc chết tiệt !

Diệp đi trên đường vừa đi vừa nghĩ đến lúc nãy cô cũng không khỏi đỏ mặt, lắm lúc còn sao lãng đến mức đi suýt tông cột điện...

Giữa cái thời tiết giá lạnh như thế này, sao mà lại ấm áp đến vậy...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Truyện lesbian ] Yêu Thương Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ