Sau một đêm '' đánh lộn '' với mẹ, Hoàng An mệt lả nằm trên chiếc giường nhìn ra một khoảng không vô tận và tập trung suy nghĩ điều gì đó... Nó muốn một ngày được mất tích, sẽ không ai nhớ đến nó cả, nó muốn được ở một mình, muốn được hít khí trời trong xanh mát dịu, muốn được thưởng thức tách cafe đá ngon lành, được thư giãn ngồi đọc sách... chỉ một mình An mà thôi và hôm nay là ngày thích hợp để nó làm điều đấy.
Hoàng An dắt xe ra khỏi nhà, trời hôm nay không nắng, không mưa, làn gió nhẹ nhẹ mơn man kẽ tóc nó, hít một hơi thật dài rồi lên xe và đi. Quán cafe nó thường uống cũng khá xa nhà, nhưng nó không hề quản ngại đường xa mà đi đến đấy, lắm lúc đi một mình thật thoải mái làm sao, không ai quấy rầy, không ai làm phiền. Bước vào quán, Hoàng An chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một tách cafe đá, chọn một cuốn sách hay và bắt đầu '' chìm '' vào trong đó. Nhấp vài ngụm cafe, thỉnh thoảng nó nhìn ra ngoài trời, nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, lòng nó chợt lâng lâng, nhẹ nhàng rồi quay lại quyển sách nó đang đọc giở.
Hoàng An ngồi đây cũng đã lâu, sách cũng đã đọc hết, nó cố ngồi thêm vài phút nữa rồi tiện đi ăn trưa luôn. Hôm nay nó chỉ muốn một mình thôi. Điểm 12h đúng, Hoàng An cất sách và rời đi... nó không biết rằng nó vừa bước ra khỏi cửa thì Diệp cũng vừa mới đi xuống và cô cũng đi một mình....
... Tại lotte ...
Một mình gọi món, một mình ngồi ăn, một mình với cái điện thoại... nguyên ngày chủ nhật... ngày của tự kỉ...
Diệp cũng đến lotte ăn nhưng cùng đi với bạn, cô không hề biết rằng ai đó cũng đang ngồi ăn tại nơi đây. Gọi món xong, cô cùng bạn chọn một chỗ ngồi ngay đằng sau Hoàng An, lưng tiếp lưng...
Diệp mới đến nên cũng còn ngồi lại đây lâu, Hoàng An ăn xong rồi rời đi, cô bất ngờ quay ra và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của nó. Diệp thử lên tiếng.
- Hoàng An ?!
- Ai gọi... - Nó giật mình quay ra và rất ngạc nhiên khi thấy Diệp đi cùng bạn - là con trai, nó nảy sinh sự ghen tức, mặt bắt đầu biến sắc, lạnh lùng đi... giọng nó vô cảm
- Gọi tao có gì không ?
- À thì.. tao chỉ hơi ngạc nhiên sao mày lại ở đây thôi.. - Diệp lúng túng
- Chả lẽ tao không được đến đây ? - Hoàng An nhếch môi cười nửa miệng có vẻ khinh bỉ.
- À không không.. ai đến đây mà chả được, chỉ là hơi thắc mắc thôi, mà mày ăn xong rồi à ?
- Ừ.. - Nó nhíu mày
- Ừ.. - Diệp cúi mặt nhìn xuống nền nhà tránh ánh mắt lạnh lùng của Hoàng An
- Còn rà soát gì nữa không ? - Nó đảo mắt ra chỗ khác
- Không, không còn. - Diệp nhỏ nhẹ trả lời
- Ừ.. Hai người ăn ngon miệng - Nó lại nhếch mép cười và bỏ đi, đi được một chút nó quay mặt lại nói lời mỉa mai
- À mà này... trông hai người cũng '' đẹp đôi '' phết ấy chứ - Hoàng An vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó để nói chuyện. Diệp nhìn chăm chú vào ánh mắt đó..
[ Sao mình có cảm giác Hoàng An đã thay đổi vậy nhỉ, ánh mắt đó là sao, lời nói đó là sao, cả nụ cười đó nữa... ]
[ Hoàng An từ một người thú vị, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện sao giờ lại trở nên lạnh lùng, vô cảm, và như tự kỉ vậy.. ]
[ Có lẽ mình nên theo dõi tính cách của Hoàng An ]
- Mày ổn chứ ? - Cậu con trai đó lên tiếng
- Ừ.. tao ổn, thôi ăn đi còn về... - Diệp cố dặn ra nụ cười để cho Nhật biết là mình vẫn bình thường, vẫn vui vẻ như thường ngày
... Tại nhà của Hoàng An ...
[ Mình xử xự như thế có tốt hơn không ? ]
[ Cái thằng đi cùng nó mình chưa gặp tại trường bao giờ, có lẽ nào là đứa nó nói thích không.. ? ]
- Arghhhhhhhh............. - Hoàng An bực mình hét lên, nghiến răng nghiến lợi đáp bay chiếc cốc ra cửa vỡ choang. Và Hoàng An lại khóc, giọt nước mắt đau đớn lại rơi xuống, lúc đấy nó đã rất kìm nén nước mắt để tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ với Diệp. Nó đã không biết rằng cách xử xự của nó như vậy đã làm Diệp đau đớn đến mức nào.
Quá bực, Hoàng An nắm chặn tay đấm mạnh vào tường khiến làn da sứt sát và bật máu.. Nhưng nó không biết đau, còn đấm thêm mấy đến nỗi vết thương càng lúc càng toét ra, máu chảy khắp bàn tay nó. Hậm hực bỏ vào nhà tắm để rửa sạch máu trên bàn tay, đau thì đau đấy, nhưng sao đau bằng mấy viết cắt cứa vào tim nó. Hoàng An đã tự nhủ với mình rằng
- Thay đổi ! Từ giờ mình sẽ thay đổi, phải làm ngơ với tất cả, phải trở nên lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn, phải khống chế cảm xúc !
- Diệp à.. Ngày mai mày sẽ gặp con người khác của tao ! - Hoàng An nhếch môi cười..
Ngày chủ nhật đã trôi qua nhanh chóng, thứ hai đã đến, Hoàng An tối qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm, nó thay quần áo, ăn sáng rồi cắp sách đến trường. Băng bó bàn tay trái bị thương, đeo kính cận mà nó bỏ không mấy tháng nay. Ánh mắt dần dần trở nên khó chịu hơn, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc rồi nó bước vào trường. Trông Hoàng An bây giờ thật khác, không còn là đứa thân thiện hay cười nữa.
Tiết học trôi qua rất nhanh chóng, không có việc gì xảy ra cả cho đến lúc về... Hoàng An đi cùng bạn vào nhà xe để lấy xe, vừa dắt xe ra thì Diệp đi vào, 2 người đi qua nhau... Hoàng An vẫn giữ nguyên như vậy, lạnh lùng đi qua, còn Diệp thì kéo tay nó lại, Hoàng An thấy bực.. hất mạnh tay cô ra và bỏ đi, để lại cô đứng đấy đau lòng và khó hiểu...
[ An à.. Sao mày lại làm vậy ? ]
Tối đến, An đang ngồi onl facebook thì nhận được inbox của bạn Diệp
'' Cậu giận cái Diệp à ?
Sao phải giận ? Nó có làm gì tớ đâu.
Thế sao giờ về nó kéo tay cậu mà cậu lại hất tay nó ra thế ?
Là nó kéo à, tớ biết đâu, tưởng va phải tay nhau theo phản xạ thì hất ra thôi
Nó bảo định rủ cậu đi chơi với nó mà tự dưng cậu lại làm vậy, làm nó tụt cả hứng..
Ừ :)) ''
- Mày thấy con người mới của tao rồi đấy Diệp ! Vui chứ .. ! - Nó cười, nụ cười giả tạo, mang đầy sự khinh bỉ.
End chap 4.
-------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện lesbian ] Yêu Thương Quay Về
Romance----------------------- Tác giả: lần đầu tiên đăng tải truyện lên mạng, các bạn đọc có gì không hay cmt xin ý kiến ạ ^^ nếu truyện được sẽ tiếp tục viết, còn chê thì thôi =)))))))))) cốt truyện là thật ngoài đời, do nhiều thứ tôi không nói ra được n...