Chap 1, Tin tưởng.

61 17 5
                                    

"Thật đáng thất vọng."

Day day thái dương, Sylvia rầu rĩ lắc đầu. Nàng không thể ngờ rằng, một tiểu thư cao quý như mình lại có thể mù quáng vì tình yêu đến vậy. Từ bao giờ Sylvia Forestier lại trở thành một kẻ não tàn chỉ biết yêu đương thế chứ.

Dù biết rằng số phận mình đã được sắp đặt và không thể thay đổi nhưng nàng vẫn không tài nào có thể chấp nhận được. Thà không biết thì có phải tốt hơn không? Để Sylvia sẽ không phải chịu sự giày vò thống khổ, để cho nàng có thể tận hưởng những giây phút bình yên đến khi "cốt truyện" chính thức bắt đầu. Chiếc kim đồng hồ vẫn không ngừng di chuyển, tiếng tích tắc vang lên từng hồi.

Thời gian đang không ngừng trôi đi, sẽ không vì sự bất mãn của nàng mà dừng lại. Suy cho cùng thứ duy nhất mãi mãi không thay đổi chỉ có dòng chảy của thời gian. Không thế giới nào có thể thoát khỏi quy luật này.

Nhắm mắt lại Sylvia suy nghĩ, về hiện tại, và cả tương lai. Một tương lai bị sắp đặt, nhưng có chắc rằng nó là một khuôn mẫu không thể phá bỏ? Nghĩ đến đây bỗng chốc nàng tiểu thư mỉm cười. Nàng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi đi thẳng đến phòng cha.

"Thưa cha, con có chuyện muốn nói với người."

Đứng bên ngoài Sylvia khẽ gọi, tay gõ nhẹ lên cửa vài cái. Chờ đến khi nghe thấy tiếng đồng ý của người bên trong, nàng mời từ tốn bước vào. Vẫn là dáng vẻ thanh lịch tao nhã, nàng tiểu thư cúi chào người cha đáng kính của mình. Nhưng lần gặp mặt này thì khác, Sylvia đã ra một quyết định đầy táo bạo và thử thách.

"Thưa cha, con muốn chuyển trường."

Quý ngài William Forestier khẽ nhướng mày, để tờ văn kiện xuống bàn, ông nghiêm nghị hỏi con gái mình.

"Điều gì khiến con đưa ra yêu cầu này?"

"Thưa, con cảm thấy đã không còn hợp với nơi này nữa ạ."

Bầu không khí chìm vào yên lặng khi mà không có thêm một ai cất lời.  Sylvia gần như nín thở để chờ đợi câu trả lời của cha mình, nhưng dù ông có không đồng ý với quyết định của cô, cô cũng sẽ không thể ngồi yên được nữa.

Nhìn thẳng vào mắt cha đầy kiên định, như thể muốn nói rằng: "Dù cho cha có nói gì, con cũng không sẽ không thay đổi quyết định".

"Được."

Chỉ một từ được nói ra, nhưng lại khiến cho Sylvia vỡ oà. Nàng không thể ngờ rằng cha mình sẽ đồng ý, nàng đã nghĩ với ông đây chỉ là một quyết định đầy bồng bột của đứa con gái bé bỏng. Thay vì những lời phàn nàn, hay những câu hỏi dồn dập, thì William chỉ nói "được". Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ trọng lượng, quyết đoán khiến cho chính người đặt ra câu hỏi cũng phải ngỡ ngàng trong chốc lát.

"Cảm ơn người, thưa cha."

Cúi người, Slyvia chân thành nói. Đôi mắt Sapphire giờ đã lấp lánh hơn bao giờ hết. Nàng có thể thấy được một tia hy vọng nào đó, về một tương lai tươi đẹp cho cả nàng và mọi người.

"Nhưng với một điều kiện, con phải học ở Varrenia."

"Con đã hiểu, thưa cha."

Sau khi Sylvia ra ngoài, ông mới khẽ cười. William Forestier, không đơn thuần chỉ là một người cha, ông còn là một công tước mẫu mực, người đứng đầu gia tộc Forestier. Nghe lời đề nghị của con gái, William đã bất ngờ đôi chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định kia, ông biết đây không phải là một quyết định bồng bột.

Và hơn nữa ông tin tưởng vào Sylvia, trưởng nữ nhà Forestier, gia chủ tương lai của gia tộc, người sẽ kế vị chức vụ công tước của William Forestier này.

***

♥️16:00

🌸08.11.2023.

🥀 700.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Trên Đồi Tuyết Phủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ