cỏ ba lá.

345 35 6
                                    

CHOANG!!

"Tiền đâu? TAO HỎI MÀY CẤT TIỀN Ở ĐÂU?"

Giọng nói khàn đặc đầy giận dữ thét vào mặt yu hamin. Người mà cậu gọi là bố liên tục gào lên rồi đập phá đồ đạc, luôn mồm bắt cậu nôn ra chỗ giấu tiền bảo hiểm của mẹ cậu. Hamin lặng thinh đứng đó, trong ánh mắt chẳng có một chút hoảng sợ nào. Cậu nuốt khan, khô khốc cất lời.

"Bố, con không b-"

Khực..!

Cậu ăn trọn một cú đấm ngay miệng trước khi kịp hoàn thành câu nói dang dở. Hamin mất thăng bằng ngã xuống sàn. Tay cậu vô tình chống vào mảnh sành. Lòng bàn tay bị cứa một vết sâu, máu đỏ tứa ra ngoài, khoé môi cũng tứa máu và chỗ bị đấm đang dần sưng tấy lên. Cảm giác choáng váng ngay lập tức truyền đến vì va đập làm Hamin mất một lúc để bình tĩnh lại. Thế nhưng cậu không cảm thấy đau, cậu đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần cơ chứ. Người đó hằn học bước gần tới Hamin, chen một chân vào giữa hai chân cậu. Gã cúi xuống nắm cổ áo Hamin, giận dữ nhìn vào mắt cậu đầy vẻ đay nghiến.

"Nếu mày không biết thì nó có thể ở đâu!? Hả? Con mẹ mày giấu nó ở đâu? Đ*T MẸ TAO HỎI NÓ Ở ĐÂU?"

Gã hét vào mặt cậu. Hơi thở đặc mùi rượu, nước bọt bắn đầy lên mặt Hamin làm cậu muốn nôn mửa ra ngay tại chỗ. Hamin nhìn gã đầy mỉa mai, môi cậu thậm chí chẳng thể nhếch lên nổi.

"Đã bảo không biết. Ông túng quẫn đến mức phải động vào tài sản của người chết à?"

Chát!

"Thằng khốn, mày có im chưa!?"

"Có tay có chân thì tự đi làm mà kiếm tiền, Thằng.Khốn.Thảm.Hại."

Hamin nghiến răng thốt lên từng câu từng chữ. Cậu nắm lấy cổ áo gã đẩy mạnh sang một bên. Sức gã nghiện làm sao thắng nổi một thằng con trai mười bảy, gã bị cậu đẩy ngã sõng soài trên nền đất. Có vẻ vai gã cũng bị mảnh sành cứa vào, gã co quắp người lại như một con tôm và hét lên, ôm lấy bả vai mình.

Hamin không quan tâm. Cậu đứng dậy phủi quần áo, xách vội chiếc cặp sách bước ra khỏi nhà. Mặc cho tiếng chửi mắng vẫn còn đó, mặc cho nơi cậu gọi là nhà có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay về, cậu phải đi khỏi đây. Ngay bây giờ.

Hamin chạy, dù cậu không biết mình phải đi đâu với bàn tay đầy máu trông ghê tởm thế này. Dường như Yu Hamin rất sợ hãi, cậu chẳng để tâm đến bộ dạng thảm hại của mình và ánh nhìn kì lạ của mọi người. Cậu chỉ liên tục chạy. Cho dù lồng ngực cậu sắp nổ tung, hơi thở có đứt quãng và đôi bàn chân có mất đi cảm giác.

Trong đầu hamin giờ chỉ có một mảng trắng xoá, trống rỗng vô cùng.

Yu Hamin đứng trân trân trên chiếc cầu lớn. Cậu hít thật sâu rồi nhìn cảnh vật phía dưới. Những căn chung cư cao tầng, mấy căn nhà cấp bốn, biển người đông nghẹt và xe cộ tấp nập qua lại bỗng chốc thu gọn lại bé bằng lòng bàn tay. Cứ như chỉ có một mình cậu một cõi. Rõ là mùa thu, nhưng hồn Hamin lạnh lẽo hệt như thể mới nhảy vào bể nước lạnh giữa tháng mười hai vậy.

Hamin x Yejun || i will go to you like the first snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ