by your side.

136 21 2
                                    

Giải thích một chút:

Vì vài ngày trước mình có thông báo là sẽ xoá chapter 4 đi để chỉnh sửa kịch bản và viết lại. Trong thông báo mình có nói rằng sẽ đăng lại sau 1-2 ngày, tuy nhiên mình lại trễ hẹn mất nên mình quyết định viết nốt chapter 5 để đăng cùng lúc luôn cho tiện. Rấttt xin lỗi mọi người vì sự sơ suất và thiếu chuyên nghiệp này. Nếu mọi người có nhận xét hay góp ý thì hãy cứ comment ở phía dưới nhé ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
________________________________________
.
.
.

Dường như trong lòng Hamin luôn bị một sợi dây thừng thắt chặt. Nó kéo cậu xuống thật sâu vào biển đen rồi trói chặt hồn Hamin ở lại đấy. Để cậu chìm nghỉm trong lặng thinh, để cậu quen thuộc với đau đớn đến mức chẳng còn ý định thoát ra ngoài. Ngay cả khi có người đến, vươn tay ra để cứu cậu, Hamin cũng chẳng đủ can đảm để với lấy cơ hội của mình nữa.

Dù họ có đang ngồi ngay trước mặt cậu, nói cho cậu nghe những lời cậu chưa từng có hội nghe bằng tông giọng và đôi mắt còn chân thành hơn cả sao trời, Hamin vẫn mãi hoài nghi về chính bản thân, về cả đối phương và những gì cậu nhận được.

Hamin biết nguồn cơn của vấn đề là bản thân. Nhưng cậu không biết cách nào để giải quyết nó.

Chỉ tiếc rằng cậu không đủ can đảm để giết chính mình.

"Hamin à?" Yejun quơ quơ tay trước mặt Hamin. Dường như cậu đã đơ người ra một lúc nên anh mới phải kiểm tra lại.

"...Vâng?"

"Em ổn không?" Bàn tay Yejun chạm nhẹ vào bàn tay đã hơi run lên của cậu. "Em trông như sắp vỡ tan ra vậy."

Hay là mệt quá? Em có muốn về nhà không? Anh làm thay cho em nhé? Giọng Yejun vẫn vang lên đều đều bên tai cậu, nhưng Hamin không nghe thấy gì cả. Cậu quay sang nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại gạt đi, thở dài.

Sẽ ra sao nếu cậu bỏ đi suy nghĩ hoài nghi ấy và để anh bước vào cuộc đời cậu nhỉ. Liệu anh có sợ hãi hay không, có ghét cậu hay không, có bị cậu kéo theo vào đống đổ nát ấy? Liệu anh có thật sự muốn hay không? Cả trăm triệu những nỗi lo như một đống bầy nhầy màu đen kịt dồn dập bám chặt lấy cơ thể cậu. Hamin thấy sợ hãi trước những dòng suy nghĩ ngổn ngang của chính mình. Mặc cho người đối diện có trở nên sốt ruột, cậu vẫn mãi im lặng. Có một cơn nóng ran nào đó trào lên tận cổ họng và cả hốc mắt cậu, thứ khiến cậu chẳng thể mở miệng nói câu nào. Hamin không thường trở nên thảm hại như thế này. Thế nhưng ở trước người con trai này, cậu đột nhiên cứ hành động cảm tính một cách khó hiểu.

"Yejun hyung." Hamin nghe thấy tiếng mình vang lên và bàn tay cậu gạt nhẹ tay vẫn đang nắm lấy vai mình của Yejun ra.

"...Ơi."

Không được. Mọi chuyện đi lệch hướng rồi.

"Anh đi về đi được không?"

Không, đừng nói thế mà.

"..Em nói gì cơ?"

"Em mệt quá, anh về đi được không."

Hamin à, mày gây nên chuyện lớn rồi. Yejun sẽ ghét mày mất thôi, thằng ngu này.

"..."

Hamin x Yejun || i will go to you like the first snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ