***Hamin ghét cái cách cậu đang dần dần thích nghi với sự tồn tại của Nam Yejun.
Trong một tuần vừa rồi, không ít lần Yejun tới quán của Hamin mua đồ. Mới đầu anh còn viện cớ là tiện đường, nhưng sau đó thì anh thừa nhận luôn rằng bản thân muốn gặp cậu. Mọi thứ quá đỗi tự nhiên, đến mức Hamin tưởng như việc anh tìm đến cậu là điều hiển nhiên, và thậm chí còn thấy quen thuộc. Nghiêm trọng hơn cả là sự an tâm ấy, cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy người con trai kia là mọi mệt nhoài đều bị bỏ lại phía sau. Hamin chưa từng và cũng không muốn đón chào thêm một ai bước vào cuộc đời mình cả.
Nhưng giờ cậu bị làm sao thế này?
****
Hamin có một nỗi ám ảnh với biển cả.
Năm cậu lên sáu, ở cái tuổi thích khám phá và rong chơi. Cũng như bạn bè đồng trang lứa, cậu rất thích được bố mẹ đưa đi đây đi đó.
Một ngày hè nọ, mẹ cậu - người bận rộn hầu như cả năm, đột nhiên lại chiều theo ý đứa con trai nhỏ mà chấp nhận nghỉ làm. Mẹ dắt tay cậu đi dạo trên biển, bàn tay thô gầy của người lớn hơn nắm chặt lấy bàn tay bé xíu. Hai mẹ con họ đung đưa tay dạo chơi trên biển. Đứa trẻ với đôi mắt đen láy cứ híp lại vì cười, người phụ nữ nhìn đứa con mình rồi cũng cười hiền theo. Hamin kéo theo mẹ mình chạy xuống biển, hất những giọt lấp lánh lên cao, bắn vào người mẹ. Và đứa trẻ ấy lại cười phá lên khi cả hai cứ liên tục hắt nước vào người nhau.
Sau khi họ đùa nghịch đủ kiểu trên biển, mẹ cậu cõng cậu trên lưng. Dù mẹ gầy, nhưng vòng tay mẹ rất khoẻ và cũng an toàn lắm, nên Hamin chẳng có lý do gì để sợ bị ngã cả. Cậu tỉ tê cho mẹ nghe cả trăm nghìn chuyện trên đời, bàn tay cũng chẳng yên phận đưa lên vuốt tóc mẹ.
"Mẹ ơi. Ngày mai mình lại đi biển nhé?"
"Ừ, ngày mai mình sẽ lại ra biển chơi."
"Mẹ ơi, ngày mai con muốn ăn cả kem nữa!"
"Ừ, mẹ sẽ mua cho nhóc."
"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!"
"Ừ, mẹ cũng yêu con, MinMin của mẹ."
"Mẹ ơi"
"Tối nay bố sẽ không về nhà đúng không ạ? Mẹ ngủ với MinMin nhé?"
"Được chứ, mẹ sẽ ôm em ngủ."
"Vâng ạ~"
Tối đó, lần hiếm hoi trong đời cậu được nằm đối diện với mẹ của mình. Lần hiếm hoi trong đời Hamin được mẹ ôm ghì trong lòng, được mẹ ngân nga khúc ru mà cậu cho là êm đềm nhất. Giọng hát du dương, bàn tay dịu dàng vuốt tóc rồi xuống dọc sống lưng, hơi ấm từ người cậu yêu thương nhất trên đời. Tất cả đã ru Hamin vào giấc ngủ trọn vẹn nhất.
Và Hamin đã nghĩ, hôm đó là ngày tuyệt vời nhất của cậu.
—
Bíp Bíp Bíp.
"..Mẹ ơi" Hamin ngái ngủ dụi dụi mắt, tay lần mò chiếc đồng hồ báo thức.
Bíp Bíp Bíp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hamin x Yejun || i will go to you like the first snow.
أدب الهواة"Anh sẽ đến bên em như tuyết đầu mùa." [Mọi tình tiết trong truyện được viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.]