3 - nợ trên trời rớt xuống

328 43 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sau khi ăn xong ai nấy cũng ráo riết chuẩn bị đồ ra về vì đặc sản nổi tiếng nhất cái sài gòn này là kẹt xe mà, riêng hồng xuân phải ra quầy đợi thanh toán, vừa hay người ở bàn bên kia cũng đến cùng lúc đặt thẻ lên bàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sau khi ăn xong ai nấy cũng ráo riết chuẩn bị đồ ra về vì đặc sản nổi tiếng nhất cái sài gòn này là kẹt xe mà, riêng hồng xuân phải ra quầy đợi thanh toán, vừa hay người ở bàn bên kia cũng đến cùng lúc đặt thẻ lên bàn.

"à cậu thanh toán trước đi.."

cậu trai kia nhìn anh cười ngượng xua tay.

"t-thôi, anh cứ thanh toán trước đi em còn phải lấy vài món tráng miệng nữa"

hồng xuân nghe tại luân nói vậy cũng đặt thẻ lên thanh toán, nhân viên nhận thẻ rồi tra vào máy. tầm năm mười phút sau nhân viên ngại ngùng lên tiếng

"thưa anh..thẻ của anh thanh toán không thành công do vượt hạn mức ạ"

"hả?? chết mẹ rồi.."

hồng xuân nghĩ bụng "chết mẹ kèo này toang thật rồi", mang tiếng rủ mấy đứa nhỏ đi ăn mà quên bỏ tiền vào thẻ. chẳng lẽ bây giờ lại muối mặt chạy ù vào mượn thẻ của tụi nhỏ, làm vậy rồi thiên hạ coi anh ra gì. đang quẩn quơ với đống suy nghĩ và viễn cảnh mấy đứa nhỏ than thân trách phận thì một giọng nói truyền đến như đấng cứu thế lôi anh từ vũng bùn lên vậy.

"à thẻ này, thanh toán cho cả hai bàn nha chị"

"dạ quý khách vui lòng đợi một chút"

nhân viên cầm thẻ của tại luân đi thanh toán trước sự ngỡ ngàng đến há hốc mồm của hồng xuân.

"nè nha..tui thật sự không có muốn mắc nợ cậu đâu đó"

"coi như hôm nay em mời anh để xin lỗi chuyện hôm trước, lúc đó em mất dạy quá"

"thôi đừng nói vậy, hôm nào tui mời lại cậu"

hồng xuân nói nhưng tay và mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay, còn tại luân thì vẫn đứng nhìn anh từ nãy giờ cho đến khi nhân viên gọi trả lại thẻ cậu mới hoàn hồn

"dạ hì..anh chuẩn bị về sao?"

"ừ đúng rồi, tui đang bắt grab đây"

"giờ này bắt grab khó lắm anh, có khi người ta huỷ chuyến vì kẹt xe nữa. xe em đang trống..anh ở đâu? để xem tiện đường thì em đưa anh về luôn"

"thôi, cậu giúp anh trả chầu này rồi còn đưa anh về nữa. như vậy thì không hay lắm"

tại luân thấy hồng xuân xưng hô có vẻ thoải mái hơn, cậu nghĩ thầm vậy là anh không còn đề phòng mình vì chuyện lần trước nữa.

"em nói thiệt đó, anh đặt thì cũng bị huỷ chuyến thôi"

"anh đang ở tạm nhà bạn ở quận 2, cậu tiện đường không?"

"dạ được chứ"

tại luân cũng không hiểu sao mình lại đồng ý với anh nhanh đến vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nai tơ lấp lánh ấy thì dù rằng có ngược đường cậu cũng tình nguyện chạy xe một hai tiếng để đưa anh về an toàn.

trên đường về không gian trong chiếc xế hộp yên ắng đến lạ thường, tại luân cảm thấy không khí dần trở nên ngộp ngạt nên vội vàng lên tiếng.

"chuyện cái trọ-"

"anh định không ở đó nữa, do anh thấy có vẻ như thời gian qua anh cũng phiền cậu nhiều thứ quá"

tại luân nắm chặt vô lăng xe, cảm giác khó chịu khi nghe mấy lời anh nói. vì vốn dĩ ban đầu quyết định của anh đâu phải như vậy chưa kịp mở lời thì hồng xuân nói tiếp.

"với lại có vẻ như cậu cũng khó chịu khi ở chung với một người lạ còn nữa là lỡ như anh là cái phường đầu trộm đuôi cướp như cậu nói trong tin nhắn thì sao? anh cũng hay đi sớm về khuya lắm"

"hồng xuân!"

"hửm? sao vậy?"

"nếu tôi khó chịu thì ngay từ đầu tôi đã không nhắn cho anh, nếu tôi khó chịu thì tôi đã không ngỏ lời mời anh đi cà phê để tính chuyện ở ghép. cho là tôi sai khi có mấy lời không tốt với anh lúc đó nhưng đề nghị của tôi là thật lòng thật dạ, anh có hiểu không vậy??"

tại luân quay sang nhìn anh xổ một tràng. hồng xuân không ngờ lời nói bông đùa của mình lại khiến cho tại luân tức giận đến thế, khoé mắt anh cũng có phần ươn ướt khi nghe cậu lớn giọng. trần đời này hồng xuân ghét nhất ai lớn tiếng với anh, vì thế mà anh chọn làm giáo viên chứ không chịu học luật như ba mẹ chỉ định. có nước lúc đó đứng trên toà bị luật sư bên kia quát chắc khóc vì tức mất

"tại luân cẩn thận phía trước!!"

"RẦM"

anh vừa dứt lời chiếc xe đã lao vào cột đèn, hồng xuân chỉ biết nhắm mắt ôm lấy đầu mình mà niệm phật trong vô thức. ông thương bà độ hay sao đó mà anh không cảm thấy đau, mở mắt ra thì đã thấy một bàn tay máu me, bị cả mảnh kính xe đâm vào tay đang chắn cho mình. hồng xuân hốt hoảng nắm lấy tay cậu

"t-tại luân? tại luân, cậu có sao không? cậu chảy máu nhiều quá rồi"

"g-gọi cấp cứu đi anh, nhanh lên.."

text jakehee; một căn trọ nhỏ, đôi quả tim vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ