cả đám đang vui vẻ vừa ăn vừa đùa giỡn, hồng xuân vẫn đang nói chuyện gì đó với minh tuấn trông vui vẻ vô cùng. sau ba mươi phút vật vã lái xe, tại luân cuối cùng cũng đến đúng địa chỉ mà trọng nhắn."LÊ HỒNG XUÂN!!"
"tại luân? cậu gọi anh tôi làm gì?"
"chuyện của tôi không liên quan đến cậu nhé, song hùng"
"làm sao cậu ta biết chỗ này? xuân trọng? anh chỉ cậu ta sao??"
"a-anh có biết gì đâu bé..hì miếng tiramisu này ngon nhất nè, nói a đi anh đút bé nha"
trọng đánh trống lãng, cầm lấy dĩa tiramisu múc một muỗng đưa đến miệng song hùng, mắt thì ra hiệu cho tại luân cứu vớt đời trai của mình.
"xuân trọng!!"
song hùng véo tai xuân trọng, số thằng trọng đội vợ lên đầu nên chỉ biết ngồi im nghe chửi.
"cậu đừng la nó, xuân trọng không có gửi định vị cho tôi đâu. hồng xuân, anh đi theo em"
"má..anh em chó, huhu..anh không cố ý đâu. nó ép anh mà, xinh yêu tin anh đi"
tại luân không đợi hồng xuân trả lời câu nào, trực tiếp đi đến nắm lấy tay anh kéo đi. hồng xuân khó chịu nhiều lần hất tay tại luân ra làm cậu bực mình ép anh vào tường.
"anh nói đi, vì sao cứ tránh mặt em? em làm gì sai à?"
"tôi không hề tránh mặt cậu, thẩm tại luân. chính cậu là người nhắn bảo tôi đừng lại gần cậu nữa, bây giờ cậu ở đây làm càn sao?"
"em nhắn? anh à, có hiểu lầm gì rồi. em không hề nhắn, cô gái mà anh thấy trên feed của em là minh anh, con gái nuôi của mẹ em. người mà em bị mẹ ép phải kết hôn, anh có tin em không hồng xuân?"
đôi mắt tại luân nhìn thẳng vào mắt anh như chứa đầy hi vọng rằng anh sẽ tin lời mình, cậu thực chất chưa hề làm gì quá đáng với anh. có ép chết tại luân cũng không dám làm anh tổn thương, mi mắt của hồng xuân dịu xuống.
"cậu..nói thật sao?"
"em nói thật 100%, bây giờ anh không tin thì em sẽ nói hoài nói mãi. đến khi nào anh tin mới thôi"
"tôi tin cậu mà, tại luân"
tại luân nghe được lời muốn nghe, cậu gục đầu lên vai hồng xuân thở hắt một hơi. không ai có thể hiểu được tại luân nhẹ nhõm thế nào, giống như cậu vừa mới quăng một tảng đá bự trong lòng ra ngoài vậy. hồng xuân bị hành động của cậu làm cho ngượng chín mặt. đám nhiều chuyện kia cũng lén lút theo sau hóng chuyện, đứa này chồm lên người đứa kia. tại luân nhận ra có chút sai trái nên buông anh ra, cậu kêu hồng xuân đợi mình một chút, cậu chạy đến xe mình lấy ra mấy món quà vừa mua lúc sáng đưa cho anh, hồng xuân bất ngờ nhận lấy, vành tai cứ thế tự động đỏ lên.
"em đã đợi anh cả sáng ở phố đi bộ. không sao, em không có kể lể hay trách móc anh. tuy hoa có hơi héo nhưng em hi vọng anh thích..em xin lỗi anh ạ"
hồng xuân phì cười, người gì đâu mà ngốc xít thế không biết, đã biết anh không đến còn đợi làm gì. nhìn vẻ lúng túng của tại luân, anh vô cùng là buồn cười nên muốn chọc kẻ ngốc này thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
text jakehee; một căn trọ nhỏ, đôi quả tim vàng
Fanfikcejakehee; no switch __________________ pairing: bối cảnh việt nam, jake là sinh viên nhà có điều kiện nhưng muốn ra ở riêng, heeseung là cử nhân vừa ra trường cần tìm trọ gấp warning: ooc, chửi tục