Không lối thoát

2.2K 55 5
                                    

Louis Trần (Tâm sắc tấm) x Thượng Phong (Taxi, em tên gì)

***************

Trong cơn mưa xối xả như trút, Thượng Phong cắm đầu chạy trên con đường vắng. Đuổi theo sau cậu là chiếc xe hơi màu đen, đèn pha rọi sáng cả một quãng đường tối. Thượng Phong sợ hãi, cố gắng chạy nhanh hơn nữa nhưng cổ chân vẫn đang đeo sợi xích sắt dài và nặng, hai tay đang bị trói sau lưng gây cản trở rất lớn cho cậu.

Chiếc xe bất ngờ tăng tốc vụt lên, chặn ngay phía trước cậu. Một người đàn ông từ trong xe bước ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Hắn đi tới trước Thượng Phong, tóm lấy cánh tay gầy gò của cậu và thô bạo kéo cậu lên xe. Thượng Phong bật khóc, nước mắt hoà lẫn với mưa, cậu nức nở van xin.

"Louis, tôi xin anh. Hãy thả tôi đi đi mà"

Người tên Louis Trần kia vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Hắn tháo cà vạt đang đeo trên cổ, cuộn lại thành một mảng lớn rồi nhét vào miệng Thượng Phong khiến cậu chỉ còn thốt ra mấy tiếng ưm ưm không thể nói gì thêm nữa.

Louis bóp mạnh cằm Thượng Phong, đe doạ.

"Nếu em còn làm loạn thì em biết hậu quả như thế nào rồi đó"

Thượng Phong nghe vậy lập tức hoảng sợ mà ngoan ngoãn ngồi yên. Hai lần bỏ trốn trước đây, cậu đều bị hắn trừng phạt rất nặng. Lòng cậu đang rất lo, không biết hắn sẽ lại phạt cậu bằng hình thức nào.

Xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng kiểu phương Tây. Mưa vẫn còn đang rơi nặng hạt. Louis Trần bước xuống, tay hắn cầm sợi xích đang trói chân Thượng Phong rồi lôi cậu đi. Quản gia và người giúp việc ước chừng chục người đứng thành hai hàng, kính cẩn cúi chào hắn ngay trước cổng lớn. Ai cũng run sợ, thậm chí còn không dám thở mạnh trước cơn thịnh nộ hiện tại của Louis. Hắn ra lệnh cho mọi người rút lui, sau đó kéo cậu thẳng vào trong nhà.

Thượng Phong bị hắn đẩy ngã khiến đầu cậu đập mạnh xuống nền nhà. Mặc kệ cả người Thượng Phong đang lạnh run, hắn lấy ra một cây roi da quất liên tục lên cơ thể nhỏ bé đang ướt sũng nước. Thượng Phong đang bị bịt miệng nên chỉ ú ớ khóc. Cậu thu người lại, cố tránh đỡ trận đòn khủng khiếp từ Louis.

Louis Trần đánh Thượng Phong cho đến khi chiếc áo thun cậu đang mặc bị rách toạc ra, cả người chằng chịt những vết thương mới chịu dừng tay. Hắn vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục lôi Thượng Phong vào phòng ngủ rồi ném mạnh cậu lên giường. Quần ngoài và cả quần lót cậu mặc bị hắn kéo xuống trong chớp mắt. Hắn lấy cà vạt nhét trong miệng Thượng Phong ra và hôn lên môi cậu một cách thô bạo. Nụ hôn trượt dần xuống cổ và ngực, hắn cắn mút thật mạnh lên đó như một cách đánh dấu chủ quyền của hắn với cậu.

Louis lật người Thượng Phong bắt cậu nằm sấp trên nệm. Hắn tách hai chân cậu ra hai bên, đem cự vật to lớn của hắn một phát đâm sâu vào bên trong hậu huyệt của Thượng Phong. Cú thúc này dùng lực rất mạnh, trực tiếp chạm thẳng vào điểm G của cậu khiến cậu đau đến mức muốn ngất xỉu ngay lập tức.

"Hức...hức...xin anh...dừng...dừng lại...aaaaaa"

Bỏ ngoài tai lời cầu xin thảm thiết của Thượng Phong, Louis vẫn ghì chặt lấy eo cậu mà bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, điên cuồng ra vào bên trong cho đến khi cậu kiệt sức và sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh thì hắn mới thôi không hành hạ cậu nữa. Nhìn gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt của cậu, gương mặt khiến hắn yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì quá yêu mà hắn không tiếc mọi thủ đoạn bắt cóc cậu về giam giữ ở nơi này.

Louis ôm Thượng Phong đang nửa mê nửa tỉnh vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

"Phong. Anh rất yêu em nên em đừng bao giờ có ý định chạy trốn khỏi anh. Lần này anh bỏ qua nhưng nếu em còn tái phạm lần nữa thì anh sẽ chặt luôn chân em, để em trở thành người tàn phế suốt đời"

Thượng Phong tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng, nơi đã giam cầm cậu suốt thời gian qua. Khẽ cử động cơ thể, đôi mày thanh tú kia liền nhăn lại vì những vết thương trên người vẫn còn đau buốt. Một vòng tay rắn chắc bỗng ôm ghì lấy cậu từ phía sau. Thượng Phong không cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai.

Người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện trong cuộc đời Thượng Phong. Hắn nói hắn yêu cậu. Hắn cướp đoạt sự tự do của cậu, đem tính mạng ba mẹ và chị gái cậu ra đe doạ để ép buộc cậu ở bên hắn và rồi chiếm đoạt luôn thể xác Thượng Phong. Thượng Phong chạnh lòng nghĩ đến cuộc đời cậu từ đây sẽ bị hắn cầm tù vĩnh viễn. Cậu bây giờ chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh và bị nhốt trong lồng. Tự thấy xót thương cho chính mình, Thượng Phong cắn chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt rơi ra.

Louis đã thức giấc từ lâu. Hắn nghe thấy tiếng nức nở như mèo kêu của cậu thì rất lo lắng.

"Thượng Phong. Em bị sao vậy? Đau chỗ nào sao? Anh xin lỗi" Hắn vội hỏi. Tối qua là hắn hắn đã mạnh tay với cậu, khiến cho cậu bị thương như vậy.

"Không sao" Thượng Phong chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Louis bế Thượng Phong lên, mang cậu vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, sau đó cẩn thận bôi thuốc trị thương cho cậu.

Người giúp việc đã mang điểm tâm vào tận nơi cho Thượng Phong vì hắn không cho phép cậu bước ra khỏi phạm vi căn phòng. Louis muốn tự tay hắn đút cháo cho Thượng Phong ăn nhưng cậu không chịu.

"Tôi tự ăn được" Thượng Phong nói.

Hắn ngồi bên cạnh, hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo nóng. Đợi Thượng Phong ăn xong, hắn lấy cái vòng bằng da buộc vào cổ chân cậu. Vòng da được gắn vào một sợi dây xích dài để hắn cột vào chân giường. Louis còn cẩn trọng lấy thêm ổ khoá khoá vào xích sắt để đề phòng cậu lại bỏ trốn như tối qua. Khoá chân cậu xong, hắn tiếp tục lấy dây trói hai tay cậu ra phía sau.

"Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh phải đến đó. Anh sẽ về sớm với em. Yêu em, Thượng Phong của anh"

Trước khi rời đi, hắn không quên hôn lên môi Thượng Phong, dặn dò cậu ở ngoan trong phòng và đợi hắn về.

Thượng Phong nhìn theo cánh cửa đang dần đóng lại rồi nhìn ra khoảng trời rộng mênh mông bên ngoài khung cửa kính. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Thượng Phong tự biết cậu mãi mãi không thoát được khỏi nơi đây.

Thành Giang | Series | Kidnapped and DetainedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ