Trả thù (3)

423 24 4
                                    

Thượng Phong mở mắt ra và nhận thấy mình vẫn đang trong tư thế bị trói đứng. Louis Trần đã rời khỏi nhưng cậu biết hắn sẽ quay lại đây sớm thôi.

Đúng như cậu dự đoán. Louis Trần từ cầu thang bước xuống, nhìn cậu rồi nở một nụ cười độc ác.

"Tỉnh rồi à?"

Louis Trần lấy từ trong hộc tủ ra một chai rượu lớn và nước muối, đem hai thứ ấy pha lẫn vào nhau. Thượng Phong nhìn thấy liền run sợ kịch liệt, hai chân khụy xuống không còn đứng vững được nữa. Hắn cầm chậu rượu muối đi đến chỗ Thượng Phong đang bị trói, lấy tay vỗ mạnh lên má cậu, gằn giọng hỏi.

"Thượng Phong, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Cậu có thừa nhận chuyện năm năm trước cậu đã phản bội tôi lên giường với thằng đàn ông khác không?"

"Tôi không...không nhớ...tôi xin lỗi....hãy tha....tha cho tôi" Thượng Phong lắc đầu rồi bật khóc nức nở.

"Vậy à?"

Louis Trần cười lên một tràng đáng sợ rồi hắn lạnh lùng đem chậu dung dịch ấy từ từ đổ lên đầu Thượng Phong.

Aaaaaaaaaa!

Thượng Phong gào lên thảm thiết. Chất lỏng đáng sợ từ trên đầu cậu chảy xuống dưới cơ thể đầy những vết thương còn đang rỉ máu khiến Thượng Phong đau đớn đến mức tim cậu muốn ngừng đập ngay lập tức. Cậu giãy dụa liên tục, hai sợi dây xích đang trói chặt cánh tay cậu va đập vào nhau tạo ra những thanh âm loảng xoảng. Nước tiểu trong bàng quang không giữ lại được mà vô tình chảy ra, vài giọt văng trúng lên đôi giày da đắt tiền của hắn. Louis Trần vung tay tát cậu một cái thật mạnh khiến má cậu bị lệch hẳn sang một bên. Hắn tát cậu thêm vài cái nữa cho đến khi môi cậu bị chảy máu còn mặt thì sưng vù lên. Nhìn Thượng Phong lúc này tàn tạ như một con rối hỏng chuẩn bị bị người ta vứt đi. Louis Trần hạ thấp sợi xích xuống, chuyển Thượng Phong từ tư thế trói đứng sang trói quỳ.

"Liếm sạch giày cho tôi"

Hắn đẩy đôi giày bóng loáng của hắn lại sát gần miệng Thượng Phong, bóp cổ cậu, ép cậu phải đưa lưỡi ra liếm nó. Thượng Phong vừa đau đớn vừa tủi nhục. Nước mắt tuôn ra như mưa. Cậu không thể chịu đựng sự tra tấn này thêm được nữa, cơ thể nhỏ bé xiêu vẹo chực ngã. Louis Trần thấy cậu đã ngất xỉu liền tháo dây xích ở tay cậu ra làm cậu đổ ập xuống nền sàn lạnh lẽo. Trước khi rời đi, Louis Trần không quên bẻ ngược tay cậu ra sau lưng mà trói chặt lại. Đã vậy hắn còn giẫm thật mạnh lên lưng cậu một cái. Cú giẫm này của Louis Trần dùng lực rất lớn nhưng Thượng Phong đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu nên cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

Buổi sáng hôm sau, Louis Trần rời biệt thự riêng, lái xe đến một nơi mà đã lâu rồi hắn mới ghé đến. Đó chính là nhà của ba mẹ Louis. Xe của hắn vừa đỗ lại trước cổng tòa lâu đài theo phong cách châu Âu thì đã có một vài người chạy ra, mở cửa xe cho hắn rồi lễ phép cúi chào.

"Cậu chủ. Cậu mới về"

"Ừ" Hắn lạnh lùng trả lời rồi sải bước vào trong.

"Cậu Louis. Lâu rồi không gặp cậu. Cậu có khoẻ không?" Bà quản gia tuổi đã gần 70, nét mặt hiền hậu chạy đến vui mừng ôm chầm lấy hắn. Louis Trần thấy bà ấy liền nở nụ cười hết sức ôn hoà.

Thành Giang | Series | Kidnapped and DetainedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ