Nô lệ

580 21 1
                                    

Louis Trần (Tâm sắc tấm) x Thế Sơn (Siêu sao siêu ngố)

***************

Louis Trần mở cửa lồng sắt đặt ở trong góc, gỡ bỏ những sợi dây xích thô to nặng nề đang trói buộc Thế Sơn, bế cậu rời khỏi phòng ngủ của hắn để tới căn phòng điều giáo kế bên. Hắn quăng mạnh Thế Sơn lên ghế tình yêu rồi nhanh chóng trèo lên trên người cậu. Một tay hắn tóm lấy hai cổ tay cậu, tay còn lại với lấy sợi dây thừng trên bàn trói chặt hai tay cậu lại với nhau. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cậu đang mặc bị hắn nhanh chóng xé toạc để lộ ra khuôn ngực vẫn còn hằn đầy những vết thương rướm máu vì bị roi da đánh tối qua. Louis Trần chồm đến hôn ngấu nghiến lên môi Thế Sơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào trong khoang miệng của cậu, khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong nó rồi từ từ dịch chuyển xuống chiếc cổ cao thanh mảnh, nhay cắn từng milimet da thịt nơi ấy đồng thời bàn tay phải của hắn vân vê liên tục hai đầu nhũ, hết ngắt rồi nhéo cho đến khi nó căng lên ửng đỏ.

Thế Sơn nằm im bất động để mặc cho Louis Trần hung hăng dày vò cơ thể mình. Vốn dĩ đây là công việc của cậu, công việc của một nô lệ để cho Louis Trần làm tình mỗi khi hắn có nhu cầu. 

Nghịch ngợm một hồi chán chê, Louis Trần ngừng tay, nhìn xuống người con trai đang nằm bên dưới. Hai mắt Thế Sơn nhắm nghiền, đôi mày thanh tú khẽ cau lại trong đau đớn, vậy mà cậu không hề để bật ra bất cứ tiếng rên nào. Bờ môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, hắn tiếp tục hôn Thế Sơn trong khi dùng tay chà xát vào lớp vải quần như một hành động kích thích cho phần đàn ông của cậu cương lên. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vui, hắn dứt ra khỏi Thế Sơn, cởi áo ra vất xuống sàn nhà lạnh ngắt, sau đó lột bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người hắn và cậu. Louis Trần bật cười khoái trá khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Thế Sơn thoáng chút run rẩy. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, dịu dàng nói.

“Bảo bối nhớ làm cho tốt. Nếu không em sẽ bị tôi phạt nặng”

Louis Trần cúi xuống ngoạm lấy côn thịt của cậu vào miệng, liếm lên liếm xuống theo dọc chiều dài của nó rồi mút thật mạnh. Mặc dù đã từng cùng hắn quan hệ không biết bao lần nhưng Thế Sơn vẫn cảm thấy khoái cảm dâng cao như thể đây là lần đầu tiên của cậu. Cơ thể cậu rạo rực và nóng hừng hực như bị lửa thiêu đốt. Louis Trần biết cậu đang mất dần kiểm soát thì càng thích thú đẩy nhanh thêm tốc độ, lưỡi và môi không ngừng tác động lên dương vật và bao phủ nó bằng nước bọt của hắn. Thế Sơn có cố gắng tới đâu cũng không thể chịu đựng được thêm. Mọi giác quan của cậu lúc này đã tê liệt toàn bộ, cảm giác vô cùng bức bối và khó chịu.

"Aaaaaa"

Thế Sơn cong người gầm lên một tiếng, bắn hết tinh hoa của cậu vào trong miệng Louis Trần rồi đổ ập xuống ghế. Mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở nặng nề đứt quãng, dòng chất lỏng trắng sệch còn sót lại chảy xuống bắp đùi non trông rất đỗi gợi tình. Louis Trần nuốt khan, dục vọng trong mắt hắn dâng đến đỉnh điểm. Lấy tay chùi vết trắng nơi khóe miệng, hắn lại nhếch mép cười.

“Bảo bối ngoan lắm. Giờ là phần thưởng chủ nhân dành cho em đây”

Louis Trần kéo toạc hai chân Thế Sơn ra, gác lên vai mình rồi bất ngờ đâm mạnh cự vật vĩ đại của hắn vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu cho đến khi nó ngập lún. Lỗ huyệt nóng ấm vừa đón nhận vật thể xâm nhập đã thít chặt lấy khiến Louis Trần cảm thấy cực kì sung sướng và thỏa mãn. Hắn giữ chặt hông Thế Sơn, liên tục thúc vào nhiều lần rồi bất thình lình đâm một cú chí mạng vào điểm G của cậu. Thế Sơn oằn người đau đớn đến bật khóc. Nước mắt chảy tràn ra khỏi khóe mi, cổ họng dù không muốn cũng để bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tinh dịch của Louis nhanh chóng lấp đầy lỗ nhỏ của Thế Sơn. Thế nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Louis Trần lấy ra cái ống bơm cắm vào hậu huyệt của Thế Sơn rồi bơm nước lạnh vào để cho tinh dịch đang chứa ở trong trôi hết ra ngoài, sau đó đút con quái vật vẫn đang cương cứng của hắn trở lại và tiếp tục bắn tinh vào bên trong cậu. Louis Trần hành hạ Thế Sơn như vậy trong suốt nhiều giờ đồng hồ cho đến khi cậu ngất lịm hoàn toàn vì kiệt sức thì hắn mới chịu dừng tay.

Louis Trần cởi trói cho Thế Sơn, nhẹ nhàng bế cậu sang chiếc giường lớn giữa phòng. Hắn cẩn thận đặt cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên cơ thể bé nhỏ hằn đầy những dấu vết hoan ái của hắn. Ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn đưa mắt lặng im ngắm cậu. Ánh sáng mờ mờ từ cây đèn ngủ phát ra như tập trung cả vào vóc dáng gầy yếu của Thế Sơn khiến cậu trở nên thật mong manh. Trong lòng Louis Trần cảm thấy đau lòng và xót xa, hắn hiểu hắn đã yêu Thế Sơn mất rồi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào mà trong lòng hắn đã không còn xem cậu như một nô lệ tình dục nữa. Hắn cũng biết Thế Sơn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những gì hắn đã làm với cậu. Có người nào lại đi tha thứ cho kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình rồi cưỡng bức mình, dồn ép mình đến đường cùng để phải bán thân cho hắn không? Hắn mỉm cười buồn bã nhưng thôi chuyện đó cũng không còn quan trọng. Thế Sơn cũng chẳng cần biết đến tình cảm thật sự mà hắn dành cho cậu làm gì. Chỉ cần cậu ở đây bên hắn như thế này là đủ.

“Thế Sơn à. Anh thà để em hận anh còn hơn mất em mãi mãi”

Louis Trần thì thầm, tay miết dọc theo từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy chứa cả sự yêu thương lẫn đau thương.

Bên ngoài mưa đang rơi như trút. Sấm chớp vần vũ trên bầu trời đen kịt như dự báo một tương lai không thể có được kết thúc hạnh phúc của hắn và cậu.

Thành Giang | Series | Kidnapped and DetainedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ