0. Em

979 52 0
                                    

*** Chắc các bạn vẫn nhớ chap "4. Ai mới là con mồi" trong series oneshot smut của mình chứ đúng không, đợt đó mình đã hứa với mọi người sẽ triển plot đó thành một fic độc lập, nhưng đến tận bây giờ mình mới có thời gian đẻ thực hiện lời hứa đây, mong các bạn sẽ thích lời hứa đến hơi trễ này của mình nhé

----------- 

Vào những năm giữa thế kỷ 20, có lúc Thượng Hải được xem là thị trường tài chính lớn mạnh nhất châu Á, có lúc lại là thành phố phồn hoa và ăn chơi bậc nhất của Trung Hoa Dân Quốc.

Tuy vậy, sự phân cấp giàu nghèo ở Thượng Hải vẫn luôn hiện diện một cách vô cùng mạnh mẽ. Bên trong con hẻm ở khu ổ chuột nghèo nàn tăm tối, lũ mèo hoang bắt đầu cắn xé nhau để tranh giành miếng thịt cá cuối cùng được tìm thấy trong thùng rác, tiếng mèo inh ỏi lấn át cả tiếng kêu gào than khóc ở tận cuối con đường. Mãi một lúc sau, những tiếng động hỗn tạp tắt hắn, bầy mèo cũng bị tiếng bước chân dọa cho chạy hết, giữa con hẻm chỉ còn lại đống rác bị cắn đến vung vãi

Người đàn ông đạp lên vũng nước đầu đường, giày da cũng vì thế mà để lại những vết chân in dài trên vệ phố, tiến đến chiếc Moskvich đậu cách đó không xa, đợi đến khi cửa xe dần dần hạ xuống rồi mới trầm giọng

"Ông chủ Lý, gã van xin, nói có thể trả trước 5 vạn không, còn 30 vạn sau khi bán được nhà sẽ gom góp trả cho ngài"

Cửa kính xe không hạ xuống hết, đứng từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn của người ngồi trong xe, hắn đeo một cái kính râm tối màu che đi đôi mắt, sườn mặt góc cạnh toát ra đầy hơi lạnh, khi người bên ngoài tưởng chừng sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào, thì hắn mới lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng lại tỏa ra khí thế như muốn bức chết người khác

"Quy tắc cũ, muốn khất nợ thì phải có vật thế chấp"

Vấn đề này đương nhiên đã được đề cập đến, người bên ngoài lập tức trả lời

"Gã nói muốn tặng vợ và con của mình cho ngài" Người đàn ông còn định nói gì nữa, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người trong xe cắt đứt bằng một cái phất tay

"Tôi chưa lấy vợ, không có ý định cưới thêm vợ lẽ, Lý gia cũng đủ người làm rồi, không cần mướn thêm"

Người khác có thể không nghe ra ý tứ trong câu nói trên, nhung Phương Hạo đã đi theo ông chủ của mình nhiều năm như vậy rồi, vừa nghe đã biết tiếp theo phải làm gì, cúi đầu một cái rồi quay lại con hẻm ban nãy

Lý Đế Nỗ chờ đến khi người đàn ông khuất bóng rồi mới ra hiệu cho tài xế kéo cửa xe lên, rời đi.

Bên vệ đường, mấy con mèo vừa rồi có lẽ vẫn còn chưa ăn đủ, gạt bỏ nỗi sợ hãi con người, mon men trở lại để kiếm thêm chút đồ ăn. Lý Đế Nỗ thu lại tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước

Dù là động vật hay con người, để có được miếng ăn mà sống qua ngày, cái gì cũng sẽ dám làm

Bên ngoài lại đổ mưa lớn,chiếc Moskvich đời mới lao nhanh hơn, nước mưa đọng dưới đất bắn lên không ngớt

Nomin - Bởi vì có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ