Tiền đồ vô lượng là vì em
Phong quang vô hạn cũng là vì em
Công thành danh toại là vì em
Đỉnh cao danh vọng cũng là vì em
Bởi vì có em, tôi như kẻ đi lạc lại tìm được ánh sáng
......
Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới txuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ mà đổ xuống phòng, khi mùi hương hoa trà quen thuộc xâm chiếm toàn bộ khoang hô hấp của Lý Đế Nỗ, hắn vẫn chưa tin những điều vừa diễn ra đêm hôm qua đều là sự thật, bé con vẫn ngủ rất say trong lòng hắn, đôi lúc có lẽ vì khó chịu mà cựa quậy, hai mắt đang nhắm nghiền cũng hơi nhíu lại, lông mi của em rất dài, mỗi lần như thế đều cọ cọ vào ngực hắn rất ngứa ngáy. Thỉnh thoảng em lại phát ra chút âm thanh nho nhỏ, có chút nũng nịu, có chút nức nở. Lý Đế Nỗ lo sợ mình đã khiến em cảm thấy ấm ức rồi, muốn đứng dậy đi làm bữa sáng cho em, nhưng lại không nỡ buông bé con trong lòng ra, cuối cùng nhấc điện thoại gọi người làm trong nhà giúp làm bữa sáng, rồi kéo em vào sâu trong lòng mình hơn
Bé con ngủ thêm một lát nữa cũng tỉnh dậy, đôi mắt em vẫn còn hơi ửng hồng, em nhìn hắn, lại nức nở vài tiếng
Lý Đế Nỗ không biết làm sao để dỗ em, bắt đầu tháy hối hận, lẽ ra mình không nên để lại ấn tượng đầu tiên với em theo kiểu này, lẽ ra nên tiếp cận em từ từ hơn nữa
Hắn không ngờ tới, em lại dùng chất giọng bị hắn làm cho khàn đi mà nói với hắn
Em hỏi hắn có phải đã từng ngủ với rất nhiều người trước đây không, Lý Đế Nỗ không biết làm sao, hắn cảm thấy mọi lời giải thích đều sẽ trở thành biện mình nếu không đủ chân thành, vì thế liền ôm em thật sâu, bé con vẫn ấm ức mà rướn người lên hôn hắn, môi của em mềm mại như cánh hoa hồng còn đọng lại chút vị ngọt của sương sớm vậy, hắn không biết mình lấy ở đâu ra nhiều dũng cảm như vậy, hắn thấy mình nói với em
"Tôi sẽ mang sính lễ qua nhà họ La để hỏi cưới em, được không?"
Em nghe thấy thế, hơi nước trong mắt lại dâng lên làm hắn cứ nghĩ mình đã nói sai, cho đến tận khi em lại lần nữa hôn hắn, hắn mới biết cuối cùng mình cũng đã được đồng ý rồi.
Lý Đế Nỗ giúp La Tại Dân mặc lại quần áo, hắn giúp em cái từng nút áo trên người, giúp em chải tóc, rồi lại giúp em mang giày. Hắn quỳ một chân dưới sàn, ngước nhìn cậu chủ nhỏ của hắn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, chân em đặt lên đầu gối hắn chờ hằn giúp mang giày. Lý Đế Nỗ thắc mắc sao mà em vẫn đẹp như thế, dường như em chính là đứa con cưng mà thượng đế vô tình để lạc xuống thế gian này, vì thế đến cả dòng chảy thời gian cũng không dám đụng đến em
Hắn nghĩ đến việc em đã thuộc về hắn, không kiềm nổi mà nâng bàn chân em lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Em hỏi có thể gọi hắn là 'anh Đế Nỗ' được không, ba chữ này khiên hắn đột nhiên rơi vào trong mơ màng, em hơi rụt rè, hình như có chút sợ hắn, Lý Đế Nỗ vuốt ve ngọn tóc trước trán em, bảo rằng đừng sợ hắn, em thích là được
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin - Bởi vì có em
أدب الهواةTiền đồ vô lượng là vì em Phong quang vô hạn cũng là vì em Công thành danh toại là vì em Đỉnh cao danh vọng cũng là vì em Bởi vì có em, tôi như kẻ đi lạc lại tìm được ánh sáng 🔹 By Yin