Thượng Hải mùa hè ngày đó từng được giới nhà giàu ví von như thiên đường trụy lạc, nhưng đối với những người thuộc tầng lớp mà khi ây gọi là lao động thấp kém, cái nắng gay gắt và thời tiết nóng bức của hè có thể xem như là địa ngục trần gian
Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã không cha không mẹ, hắn cũng không biết mình được sinh ra như thế nào, là con cái nhà ai, chỉ biết là từ khi có nhận thức, cuộc sống mưu sinh nay đây mai đó đã được đóng khuôn sẵn ở trên người mình
Tiếng ve ngày hè kêu đến đinh tai nhức óc, ánh nắng chiếu trực tiếp xuống đường như muốn lột da róc thịt, Lý Đế Nỗ khi ấy mới vừa tròn hai mươi tuổi, không định hướng, không kì vọng vào tương lai, mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại cuộc sống lao động mưu sinh bận rộn, ban ngày thì làm công cho một xưởng đồ gỗ, những việc bê vác nặng nhọc đều do hắn làm, đến tối thì lại đi làm ở sòng bài của Lương gia, lúc bấy giờ vẫn là một trong những chuỗi sòng bài lớn nhát Thượng Hải. Hắn không muốn nhìn về tương lai, bởi vì mỗi lần như thế đều chỉ thấy một màn sương mờ vừa dày đặc vừa mịt mù, mà thực ra hắn vốn cũng chẳng có tương lai, hoặc có thể tương lai của hắn chính là cứ sống rồi làm việc cho đến khi chết thế này thôi
Sau khi kết thúc công việc ở xưởng gỗ, ánh chiều lúc này cũng đã ngả vàng, Lý Đế Nỗ về lại căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột rách nát của mình, chỉ kịp tắm rửa rồi ngậm lấy ổ bánh mì không biết còn ăn được hay không, sau đó thay đồ rồi đến sòng bạc
Vào thời điểm đó, sự phân cấp giàu nghèo ở Thượng Hải diễn ra vô cùng mãnh liệt, những gia tộc giàu có, khi con cái sinh ra sẽ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, sau đó qua phương Tây du học, đến khi trở về sẽ kế nghiệp gia sản của gia đình. Còn những gia đình khó khăn, hay những đứa trẻ không có bố mẹ, thì phải đi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với số tiền công thậm chí còn chẳng đủ để nhưng người có tiền ăn một bữa cơm. Chỉ có thể cả đời làm nô lệ cho giới thượng lưu
Sòng bạc của Lương gia có tên An Thế, mặc dù làm việc ở đây nhưng Lý Đế Nỗ lại chỉ là một nhân viên bảo vệ, không liên quan gì đến các bàn chia bài, công việc cũng tương đối dễ dàng, chỉ khi có vấn đế ẩu đả mới cần đến bảo vệ, mức tiền công so với mấy chỗ khác cũng được xem như nhiều hơn một chút, vì vậy hắn đã làm việc ở đây từ năm mười mấy tuổi, tính ra cũng đã được gần mười năm rồi. Mà lần đầu tiên hắn gặp được em cũng là ở đây, cậu chủ nhỏ trong bộ âu phục được đặt may riêng, vừa khít ôm sát lấy cơ thể, trông vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, như thể mọi đen tối, dơ bẩn của thế gian này đều không thể chạm đến em vậy
La Tại Dân khi đó còn chưa đủ 14 tuổi, khuôn mặt non nớt vẫn mang nét ngây ngô chưa hiểu sự đời, hôm đó là một ngày vô cùng oi bức, em đi cùng La lão gia đến Lương thị để bàn công việc làm ăn, mà Lý Đé Nỗ lúc này mới nhận ca, vừa ra khỏi phòng thay đồ tập thể vừa chỉnh trang lại đồng phục thì vô tình chạm phải đôi mắt em, La Tại Dân xinh đẹp như ánh trăng ngày rằm, tỏa sáng như chòm sao nơi tận cùng phương Bắc, nhưng khi xuất hiện, lại như mang đến cơn gió mát mùa hạ, khẽ thổi ngang qua trái tim hắn, làm nó không ngừng rung động
Hôm đó là một ngày giữa tháng sáu, mặt trăng rất tròn, Lý Đế Nỗ lần đầu tiên tháy được tương lai của mình.
Ban đầu, hắn không biết tên của em, chỉ biết mọi người vẫn thường gọi em là La thiếu, sau lần đó, tần suất em đến An Thê cũng nhiều hơn, có tuần hắn có thể gặp được em những ba, bốn lần, mỗi lần đều là dáng vẻ của một thiên chi kiêu tử, dáng vẻ khiến hắn có với cả đời cùng không đến được
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin - Bởi vì có em
FanfictionTiền đồ vô lượng là vì em Phong quang vô hạn cũng là vì em Công thành danh toại là vì em Đỉnh cao danh vọng cũng là vì em Bởi vì có em, tôi như kẻ đi lạc lại tìm được ánh sáng 🔹 By Yin