Phiên ngoại

591 63 5
                                    


La Tại Dân từ khi sinh ra thể chất đã rất yếu ớt, vì thế La lão gia và La phu nhân đều rất cưng chiều em. Từ nhỏ em đã không thích ra ngoài, cũng không thích có bạn bè, ngoại trừ lúc đến trường thì hấu hết vẫn luôn ở nhà

Lần đầu tiên em ra khỏi nhà chính là ngày em cùng La lão gia đến Lương gia để bàn việc làm ăn, cũng là hôm đó, em đã gặp được hắn

La Tại Dân vẫn luôn biết, em không giống người bình thường, em không như các bạn nam khác thích trêu chọc các bạn nữ trong lớp, em ngại ngùng khi ở gần các bạn nam, cũng vì điều khác biệt đó, em luôn bị mọi người xa lánh, không ai thích chơi với em cả

Hắn ở trong mắt em là một người rất cao to vĩ đại, mang đến cảm giác rất an toàn, em hỏi La lão gia có thể biết tên của hắn được hay không, ông liền giúp em dò hỏi.

Sau đó, mỗi lần La lão gia đến Lương thị, em đều muốn đi theo, em biết được hắn là nhân viên bảo vệ của An Thế, biết được hắn tên Lý Đế Nỗ, biết được ngoài công việc ở An Thế ra buổi sáng hắn còn phải làm việc ở chỗ khác nữa

Lần đó, cha của em nói sau khi làm việc với Lương lão gia xong sẽ có việc phải rời đi luôn, nói em không cần đi theo, La Tại Dân lại chỉ nhìn tháy cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi, nhất định đòi đi. Cuối cùng đúng như mong muốn của em, cha của em đã tìm đến hắn đẻ nhờ đưa em về nhà

Cả đường đi hắn không nói gì cả, khi em hỏi ý nghĩa tên của hắn, hắn cũng chỉ ậm ừ không trả lời, em nghĩ là do hắn cũng giống những người khác, không thích người yếu ớt nhu nhược như em.

Sau hôm đó, em không dám lại gần hắn nữa, mỗi lần đến An Thế đều chỉ dám đứng từ xa lén nhìn về phía hắn

Con trai lớn của Lương gia là đàn anh học chung trường với em, gã vẫn luôn cùng mọi người trêu chọc em, mà có lẽ cũng vì em, Lý Đế Nỗ cũng rơi vào tầm ngắm của gã. Em tình cờ nghe được gã nói muốn dạy cho hắn một bài học, La Tại Dân lo lắng vội vàng chạy đi tìm hắn, nhưng em vẫn đến trễ, khi tới nơi chỉ thấy hắn đã bị đánh đến mức nằm rạp trên mặt đất. La Tại Dân đưa hắn về khách sạn, chăm sóc cho hắn cả một đêm, nhưng em không dám đối mặt với hắn, vì thế trước khi trời sáng đã rời đi

La Tại Dân từng nghe nói, chẳng thà chưa từng có được, vì nếu có được rồi sẽ rất khó để buông tay, em càng lại gần Lý Đế Nỗ thì càng không khống chế nổi tình cảm với hắn, vì vậy quyết định làm liều một lần nữa, tìm cơ hội để hắn đưa mình về

Mỗi ngày em đều đến An Thế để đợi hắn, nhưng đợi mãi cũng không đợi được Lý Đế Nỗ, em nghe ngóng mãi mới biết được hắn xin nghỉ để dưỡng thương. Đến ngày thứ ba ở An Thế, cuối cùng em cũng đợi được hắn, nhưng hắn vẫn như trước kia, một ánh nhìn cũng không thèm cho em, đến khi ngồi trên cũng một chiếc xe rồi, hắn cũng không nói với em lấy một lời

La Tại Dân lấy hết can đảm của mình, mới dám đưa cho hắn một chai rượu thuốc

La Tại Dân chưa từng nghĩ đến, Lương Vũ sẽ có ý đồ khác với mình, vì vậy khi gã đè em vào góc tường, La Tại Dân vừa sợ hãi vừa hoàng hốt, em biết mọi người trên thế giới này đều không thích em, em không dám mong sẽ có người đến giúp mình, càng không dám nghĩ người đó sẽ là Lý Đế Nỗ

Lần đầu tiên em thấy hắn mất lý trí như vậy, Lý Đế Nỗ trong mắt em luôn là người rất lạnh lùng, xung quanh hắn như được bao bọc bởi một bức tường dày, không ai có thể lại gần, vì thế khi mắt thấy Lương Vũ đã máu me đầy người nằm trên mặt đất, em mới nhớ ra phải ngăn hắn lại

Lương gia có thế lực thế nào ai cũng biết, ngay cả La thị cũng không dám đối đầu trực diện với nhà họ Lương, em lo sợ hắn sẽ không được bình yên, lại không thể làm gì hơn. Đến khi nghe nói đến việc hắn có thể ngồi tù hơn mười sáu năm, La Tại Dân cũng chỉ có thẻ cầu xin La lão gia giúp đỡ

La thị lúc đó thế lực vẫn chưa đủ lớn mạnh, dù cho La lão gia có biết được ý đồ xấu của Lương Vũ với con trai nhỏ của mình cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua, vậy mà lại tìm được một người sẵn sàng thay ông vì bé con mà đắc tội với Lương gia, nếu nói không mềm lòng thì chỉ có thể là cầm thú, La Khởi Nhân nhìn con trai nhỏ quỳ dưới chân mình, cuối cùng cũng đòng ý ngầm giúp Lý Đế Nỗ, giúp hắn giảm án tù xuống chỉ còn hơn ba năm

La lão gia lo lắng La Tại Dân ở lại Thượng Hải sẽ lại không an toàn, quyết định cho em ra nước ngoài học

La Tại Dân ở nước ngoài vẫn luôn không ngừng nghe ngóng chuyên trong nước, em biết hắn đã được ra tù, em sợ hắn quên đi đứa trẻ yếu ớt mờ nhạt như em, cho nên không ngừng cố gắng, em đạt được nhiều thành tích ở Anh Quốc, hy vọng rằng ở Thượng Hải khi hắn đọc báo, có thể nhìn thấy tên của em, vô tình nhớ lại một xíu vè em

Đợi mãi cũng tới ngày về nước ngày em đáp xuống sân bay, em biết được hắn bây giờ đã được mọi người gọi bằng danh xưng ông chủ Lý, còn mới khai trương một sòng bài quy mô vô cùng lớn vào hôm nay. La Tại Dân đột nhiên thấy hơi hụt hẫng, hắn tiến xa như vậy rồi, có thể sẽ chẳng còn nhớ đến em nữa

Sau khi về nước, mỗi nơi La lão gia đi em đều muốn theo, em hy vọng sẽ có thể tình cờ gặp được hắn, kể cả hắn đã quên em rồi, em sẽ dùng diện mạo mới để lại gần hắn thêm một lần nữa

Nhưng em chưa từng gặp được hắn.

Cho đến khi La lão gia tổ chức buổi tiệc đấu giá từ thiện, sau hơn mười năm, em cuối cùng cũng lại thây được khuôn mặt ấy

Em lo lắng mình đã lớn tuổi, lo lắng mình chưa đủ giỏi, lo lắng hắn đã có người trong lòng

Vì vậy kể cả khi hắn đã ở bên em rồi, em vẫn luôn tìm mọi cách để khiến hắn vui vẻ, em sợ hắn sẽ chán em

Mỗi lần hắn hài lòng mà hôn em, em sẽ có cảm giác như mình vừa mới đạt được thành tựu mới vậy

Sau đó, hắn nói, hắn sẽ bảo vệ em, sẽ che chở em, La Tại Dân cứ nghĩ mình sống trong hạnh phúc quá lâu nên mới bị ảo giác như thế. Cho đến ngày em nghe thấy người làm trong nhà gọi tên em, nói rằng ông chủ Lý đã đến nhà rồi, hắn đến để đón em về nhà. Em cảm thấy dưới chân mình tự nhiên mềm nhũn ra, giống như đứng trên mây. Hắn đứng dưới ánh mặt trời dang rộng vòng tay đón em, hắn ôm em trong lòng

Hắn nói hắn yêu em

La Tại Dân biết, những điều mình lo lắng sẽ mãi mãi không xảy ra nữa

Ánh mặt trời của em, từ sau ngày hôm nay sẽ chỉ sưởi ấm cho một mình em mà thôi

-End-

-KN-

Nomin - Bởi vì có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ