- Tôi đã thương lượng rồi nhưng JTBC chỉ cho phép lùi xuống ba tiếng thôi. Đó là chuyến bay cuối cùng đến Scotland trong tuần này. Nếu chậm trễ thì phải đến hai tuần nữa mới có lại.
- Haein, cậu có biết mình vừa gây chuyện phiền phức hay không? Sao Snowdrop tự dung lại tổ chức VIP Fan Meeting? Và tại sao nhất định phải là hôm nay?
Quản lý Jung Seok bực bội trách Haein. Đẩy lùi lịch trình đã sắp xếp để còn chỗ cho công việc phát sinh không phải cách làm việc của nam diễn viên luôn đề cao các kế hoạch này. Vì cuộc gọi lúc nửa đêm của hăn khiến anh phải viện đủ lí do, chạy vạy khắp nơi để nhà đài không hủy show và nhẫn nhịn lùi xuống ba tiếng. Jung Seok thở rõ một tiếng buồn bực. Nếu như anh không biết được lý do thì đã chẳng phải phiền muộn như thế.
Jung Haein không trả lời. Cuộc điện thoại bất ngờ của đạo diễn Jo Hyun-tak vào tuần trước cũng không khỏi khiến hắn bất ngờ không kém. Đạo diễn Jo muốn nhân cơ hội này để gặp mặt các thành viên trong đoàn làm phim cũng như tri ân đến những nhãn hàng, nhà tài trợ đã giúp đỡ họ lúc khó khăn từ lúc bắt đầu đến khi Snowdrop đóng máy. VIP Fan Meeting cũng chỉ có 100 suất dành cho các nhà đầu tư và một vài người may mắn khác. Khi nhận được cuộc gọi ấy, Haein đã lưỡng lự vài giây. Phần nhiều là do đúng ngày đó hắn phải sang Scotland để quay show 'Actors on a journey' đã được lên lịch trước đó nhiều tháng. Và phần còn lại, hắn hiểu những giây ngập ngừng ấy xuất phát từ điều gì.
- Lịch quay bên Scot lâu hơn dự kiến và tôi sẽ không về kịp vào tháng 10. Fan Meeting của Snowdrop chắc cũng chỉ tổ chức nốt vào năm nay, hoặc có khi không vì nhiều sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Tôi phải cảm ơn đạo diễn Jo vì đã tổ chức họp mặt vào lúc này. Anh không cần phải đến cùng tôi. Mang đồ đạc tôi đã xếp ra sân bay trước, chắc chắn tôi sẽ về kịp.
- Nếu ngày hôm nay không đi, tôi sẽ phải đổi lấy cả một đời nuối tiếc.
Sau cùng, lần nữa Haein lại lựa chọn đứng về phía cảm xúc của hắn. Một lần nữa, hắn lựa chọn bước đến nơi có người khiến trái tim này dù âm thầm rỉ máu vẫn loạn nhịp điên cuồng. Là lần cuối hắn được gặp người ấy, được nhìn thấy em rõ hơn, được nói chuyện với em lâu hơn, được ở bên em gần hơn chút nữa. Có lẽ quản lý Jung Seok cũng không sai. Haein hắn cũng nên một lần thành thật với bản thân bằng cách tận dụng ba tiếng này. Bởi vì ngay sau đó thôi, sẽ chẳng còn lần cuối nào dành cho hắn nữa. Chính hắn cũng hiểu rõ khi một người cất bước rời đi, người còn lại cũng không thể mãi quẩn quanh trong hối hận, ám ảnh.
Jung Haein lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía ngay kéo đặc biệt đã được khóa trái kĩ càng. Sau hôm nay, sẽ phải rất lâu sau hắn mới mở lại nên khó tránh khỏi cảm giác lưu luyến. Ngăn kéo chứa đựng bảo vật giản đơn, lưu trữ kỉ niệm tuyết đầu mùa năm ấy, rung cảm của trái tim về người con gái kia cũng được giấu kín trong này. Nó như một phần cơ thể, một phần tâm trí, một phần linh hồn, một niềm đau sâu thẳm giấu kín của Jung Haein.
Ánh mắt dịu dàng kia nhanh chóng trở về cái nhìn bình thường như bao ngày. Đôi mắt không cảm xúc ấy chẳng nhìn thêm người quản lý đang bất bình nhưng cũng đành bất lực, cầm cái áo khoác màu than lên rồi ra khỏi dinh thự xa hoa. Haein khởi động chiếc xe hạng sang, chỉnh lại gương chiếu hậu, gạt cần điều khiển số. Xe nổ máy, lăn bánh như bay, đưa chủ nhân của nó biến mất khi cùng hòa vào đại lộ đông người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeSoo] Khi tuyết tan thì tình yêu cũng tàn...
Fanfiction"Khoảng cách giữa chúng ta là những lời nói dối. Là khi mắt tôi đỏ hoe vì yêu người tê tâm liệt phế, nhưng khi em bước tới hỏi lại nói là không có gì." - Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà, Oppa... - ...Cuối cùng lại khiến em khó xử như vậy. Jisoo à...