- Còn em đang làm gì ở trên này vậy? Buổi Meeting sắp bắt đầu rồi.
- Jisoo à, em sao thế?
Hắn đưa tay với lấy cái áo vest. Em giằng lấy, không cho hắn cầm đi. Hắn không để ý bởi đang mải lục tìm khăn tay trong túi quần của mình để đưa cho em. Đã tự dặn lòng mình không được quan tâm nhiều, làm như thế là sai, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi hắn thấy em khóc. Mọi hành động, ánh mắt bây giờ như phỉ nhổ vào lý tính. Hắn luống cuống, xót xa như thể cả hai là người thương của nhau vậy.
- ...Anh không có gì muốn nói với em hay sao? Anh nói chúng ta sẽ nói chuyện sau mà.
Jisoo kìm cơn nấc, mắt ngấn nước nhìn người phía trước em. Nhìn dáng vẻ cân cần của Haein, em chỉ thấy buồn và giận chứ chẳng vui vẻ chút gì. Hai tay giữ chặt cứng lấy áo vest, vẫn là không cho hắn cầm đi. Em ngoảnh mặt, từ chối khăn mùi xoa hắn đưa, từ chối nhận sự quan tâm em không xứng đáng được có.
- Em...! Chuyến lưu diễn Born Pink ở Châu Á thực sự rất tuyệt vời. Chúng em đã tới những quốc gia nhỏ bé hơn Hàn Quốc rất nhiều nhưng tình cảm của các Blinks ở đó làm em xúc động lắm. Tất cả mọi người đều yêu quý chúng em!
Em gượng cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em kể lèo lèo trong một hơi, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bây giờ em đang làm cái gì vậy chứ? Những điều em muốn nói đâu phải thế này. Em đang huyên thuyên về BlackPink World Tour để có chủ đề nói chuyện ư, hay chỉ cố trốn tránh những điều đã làm tổn thương người trước mặt em hiện giờ?
- Vài ngày trước chúng em mới bay từ Việt Nam về thôi. Anh Haein biết không, tour diễn ở Hà Nội có lẽ là kí ức đặc biệt và đáng nhớ nhất đó! Gì nhỉ, các Blinks ở đó dễ thương và thân thiện lắm, chúng em đã vui đến mức đã hát tặng cho các cậu ấy những bài không có trong danh sách cơ! Jennie cười nhiều lắm, Rose thì cứ mê tít món phở thôi, Lisa cũng sung cực. Ôi, lúc "Flower" đến đoạn giữa, các cậu ấy hát theo bằng tiếng Việt làm em bất ngờ quá chừng.
Haein dõi theo em đang liếng thoắng. Em chẳng nhìn hắn, bờ vai đang gồng căng hết cả. Hắn nhìn mà thương. Rõ ràng đó không phải là điều em muốn kể hắn nghe.
- Các VBlinks đã tặng quà tạm biệt cho chúng em bằng cả bầu trời rực sáng pháo hoa. Đẹp quá chừng! Dù bị muỗi đốt ngứa lắm nhưng khung cảnh ấy em xúc động đến mức---
- Anh đã thấy rồi, dáng vẻ tỏa sáng lúc đó của em.
- Em tuyệt lắm, Jisoo! Em đã vất vả nhiều rồi.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp yêu kiều lại có sức chống chọi với áp lực của cái nghề thần tượng đến phi thường. Như nhành hoa tuyết kiên cường vươn mình sau bao lần bị bão tuyết vùi dập để khoe sắc cùng nắng ấm. Luôn là như thế. Jung Haein luôn dành cho em sự tự hào và ngưỡng mộ chân thành nhất của mình. Không chỉ vì nỗ lực không ngừng nghỉ và bản lĩnh kiên cường mà còn là cách em nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực và sự tử tế dành cho mọi người xung quanh em. Hẳn cũng không ít lần em cảm thấy buồn bực và chán nản lắm nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc đâu. Bởi em đã cười rạng rỡ và hạnh phúc đến thế sau khi vượt qua bao chông gai đó mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeSoo] Khi tuyết tan thì tình yêu cũng tàn...
Fanfiction"Khoảng cách giữa chúng ta là những lời nói dối. Là khi mắt tôi đỏ hoe vì yêu người tê tâm liệt phế, nhưng khi em bước tới hỏi lại nói là không có gì." - Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà, Oppa... - ...Cuối cùng lại khiến em khó xử như vậy. Jisoo à...