"- Tôi đến đưa thuốc cho Jung Haein."
Kim Jisoo tách mình khỏi đám đông trường quay, lần mò từng cánh cửa trong hành lang rộng của Đại học Sunmoon. Mỗi lần xoay tay nắm cửa, đôi mắt em sáng rực lên rồi lại cụp xuống nhanh chóng vì người em muốn tìm không có ở đó. Đôi chân gấp gáp dần, ánh mắt của em cũng nhìn nhanh hơn, hơi thở của em cũng mạnh hơn, nỗi lo sợ vô hình của em theo đó mà lớn hơn nữa.
Dù đã mở hết phòng đoàn phim đã dùng để khởi quay Snowdrop, những gì Jisoo nhận được chỉ thêm sốt sắng và thất vọng vô cùng. Em không tìm thấy anh ấy. Jung Haein bằng một cách nào đó đã lẩn trốn em giữa trường quay đông người. Nắm chặt tay làm gấu váy nhàu cả đi, em cắn môi cố trấn an bản thân phải bình tĩnh lại. Anh chỉ đang ở nơi nào đó trong Đại học Sunmoon này thôi, có thể anh đang thảo luận với các staff về buổi Meeting sắp tới, đang uống một ly café với các tiền bối, đang cười nói vui vẻ mặc cho mệt mỏi đang làm anh kiệt quệ.
Jisoo rùng mình bởi suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu và đánh mình một cái. Càng nghĩ em càng thấy cắn rứt, càng thấy bản thân mình thật tệ. Khoảng thời gian Snowdrop chưa đóng máy, mặc cho em có chạy nhảy ở nơi nào, Haein cũng luôn nhanh chóng tìm thấy em. Em đã ngạc nhiên lắm khi giây trước vẫn đang nhí nhố tám chuyện, giây sau đã thấy anh ngay phía sau nhìn em cười. Anh đã luôn đến bên em bằng cách thần kì như thế, vậy mà nhìn em đi, em dần lạc lối khi tìm kiếm anh ở nơi quá đỗi quen thuộc này. Càng tìm, em càng thêm bất lực và tự trách. Rốt cuộc thì em đang làm chuyện ngốc nghếch gì đây?
Vài cánh anh đào trượt từ ô cửa sổ, quay vòng trên không trung, bay về phía lối rẽ cầu thang dẫn lên căn phòng bí mật. Bỏ lại những ồn ào của buổi Meeting sắp diễn ra, Jisoo không do dự chạy theo cánh anh đào bé xíu . Có vẻ như em đã biết thứ đang chờ đợi em là gì ở phía bên kia cầu thang.
Căn gác mái đã ngay phía trước em. Vẫn là căn phòng nhỏ hẹp ít nắng trong kí ức năm nào. Khi còn là Youngro, đây là nơi rất ý nghĩa không phải sao? Suho đã tìm thấy Youngro ở chốn này khi mọi thứ quay lưng lại với cô gái bé nhỏ ấy. Jisoo dè dặt cầm lấy tay nắm cửa, không dám thở mạnh. Em mím môi, thấp thỏm cùng hy vọng hòa lẫn vào trong tiếng cầu nguyện thầm thì.
Phép thuật của thế giới Disney diệu kì sẽ ứng nghiệm cho những mong mỏi của em chăng?
- Nếu mở cánh cửa này, em có thể tìm thấy anh chứ?
Ổ khóa xoáy được vặn mở, một lần nữa chỉ mình em đứng trong căn phòng trống đơn côi. Jisoo không giấu nổi nỗi thất vọng, lê bước chân vô lực về cuối căn gác mái ngột ngạt. Đây là căn phòng cuối, nhưng nó cũng không đưa người em muốn gặp tới găp em. Phép màu của Disney đã không nhiệm màu trong thế giới hiện tại, nhất là khi em là người chỉ tin vào thực tại và lý trí. Vậy sao khi hiện thực đáp lời bằng sự trống không và tĩnh lặng, ngoài hẫng hụt dần làm tầm nhìn trước mắt tối lại, em chẳng còn cảm thấy gì khác nữa...
- Máy...bay giấy ư? Cách gấp này...
Sự xuất hiện của máy bay giấy trên mặt bàn phủi bụi khiến em vô cùng bối rối. Chiếc máy bay này không phải đạo cụ ba năm trước vô tình bị bỏ quên lại. Nó còn rất mới bởi tờ giấy dùng để gấp đến từ thương hiệu ra mắt cách đây vài tháng mà thôi. Không chỉ thế, cách gấp này thực sự quá quen thuộc kia mà. Ngoài em ra thì chỉ còn duy nhất một người. Em gấp gáp tìm kiếm từng ngóc ngách vừa đủ cho một người trốn trên căn gác mái. Haein đang ở đây! Em biết điều đó! Bởi chính anh là người đã dạy em gấp máy bay theo cách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeSoo] Khi tuyết tan thì tình yêu cũng tàn...
Fanfiction"Khoảng cách giữa chúng ta là những lời nói dối. Là khi mắt tôi đỏ hoe vì yêu người tê tâm liệt phế, nhưng khi em bước tới hỏi lại nói là không có gì." - Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà, Oppa... - ...Cuối cùng lại khiến em khó xử như vậy. Jisoo à...