[1]

564 22 2
                                    

Lời tác giả: Đơn giản là thịt văn, DanHeng song tính.

Lời editor: Nội dung bản edit chỉ đảm bảo 80% bản gốc, chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER.

Work Text:

Sau khi việc quay phim kết thúc, phòng trang điểm lại trở về yên tĩnh.

Ngoại trừ hai người, tầng lầu này không có người thứ ba, nhưng khi cậu đi vào, vẫn lựa chọn khóa cửa lại, chốt cửa khóa lại, hoàn toàn biến nơi đây thành một không gian yên tĩnh và hoàn toàn cách biệt.

Trong phòng, có một người khác đang ngồi trên sô pha, đang cởi bỏ từng lớp phục trang, áo khác rồi cúc áo, âu phục được phối tỉ mỉ với nhau lần lượt bị vứt bỏ ở chỗ dành riêng cho DanHeng, người đàn ông kia dùng tay câu lấy chiếc nơ rồi kéo một cái, bỏ đi sự trói buộc rườm rà của quần áo.

“Lại đây.” Blade nói mà không ngẩng đầu, chiếc cúc tay áo của hắn có chút vấn đề nên bị kẹt, khiến hắn không thể không tốn chút thời gian để xử lý nó.

Đây là thái độ ở chung bình thường của hai người, DanHeng nghe lời đi đến gần hắn, đứng thẳng người bên tay vịn sô pha, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Cậu không phải là một sủng vật nghe lời lời hiểu lòng người, không làm nũng, không chủ động, hệt như miếng thịt hộp trong bữa trưa bị vứt trong tủ lạnh, sở dĩ có thể ngồi ở vị trí này lâu như vậy hoàn toàn bởi vì chủ nhân lười xem thời gian cậu ở đây, xem xem đã bao lâu rồi kể từ khi cậu đến bên cạnh hắn.

Giống như hai người không biết bơi vậy, cảm giác thiếu an toàn khiến cho con người ta không chịu rời bờ, tâm trí hoàn toàn tin vào giả thuyết nếu mình vô ý gặp nguy thì cũng sẽ không có chiếc thuyền nào đến cứu.

Nút tay áo được cởi ra thuận lợi, Blade ngẩng đầu đánh giá cậu trai đang đứng cạnh mình, quần áo mới của hãng đại diện vẫn còn trên người, phong cách đơn giản, rất phù hợp với khí chất học sinh sạch sẽ trên người của DanHeng, tầm mắt hắn đảo qua trang phục vận động và đôi vớ dài bó sát chân, kéo dài đến khuất ống quần, chất vải sophia phác họa ra rõ đường cong cơ bắp bên dưới.

Muốn cắn.

Hắn nhìn chằm chằm chân của cậu, khỏe mạnh, tràn đầy sức lực, vừa thẳng lại vừa thon, sau đó lại không khỏi nhớ đến những khoảnh khắc đôi chân xinh đẹp ấy kẹp trên eo mình, khi lý trí bị khuất phục hoàn toàn trước bản năng, thú non mới sinh chỉ biết bắt chước các tiền bối đi trước mà cắn xé con mồi mà mình nhìn trúng, dùng tất cả những thứ vũ khí mà mình có tranh đấu, nhưng dũng khí đáng yêu này lại hoàn toàn bị kinh nghiệm áp chế, cuối cùng chỉ có thể khóc nức nở thần phục trước con sói, tiếp nhận sự thanh tẩy bằng bạo lực và quyền hành tuyệt đối.

Blade không đùa nghịch chiếc cúc áo nữa, hắn ngã người ra sau, tựa vào chiếc gối dựa mềm mại, cặp đùi khỏe mạnh được quần tây ôm trọn, DanHeng vòng ra trước hắn, do dự nhìn sợi dây thắt lưng đã hoàn toàn lộ ra theo động tác của người nọ, hắn không lên tiếng, chỉ tách đùi ra hai bên, tựa như cố ý chuẩn bị sẵn không gian cho cậu.

“Sáng mai có phỏng vấn...” DanHeng nói, “Yết hầu, không thể ra vấn đề.”

“Hóa ra là em muốn bú à?” Blade nhếch môi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, nở nụ cười đầy ác ý đe dọa cậu, rồi nhận được phản ứng như kỳ vọng —— sau khi nhận ra mình hiểu lầm, DanHeng theo bản năng đưa tay lên che lại nửa mặt, cắn chặt môi, tầm mắt cũng dời sang hướng khác, chỉ để lại một vành tai đỏ hồng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RenHeng] Tổng hợp các fic răm mậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ