Bắt nạt học sinh mù (I)

761 62 0
                                    

Thiết lập: Gojo Satoru là trai đẹp mù mắt người to như con trâu mộng mà lành tính ít nói (?) bị em đại ca cá biệt Itadori-người-nhỏ-bằng-nửa-Yuuji để mắt và bắt nạt.


Được coi là một trong những trụ cột của nước nhà, gia thế của gia tộc Gojo phải nói là sâu không lường được. Với tư cách là đứa cháu đích tôn trong một dòng họ như thế, Satoru đã nghiễm nhiên được kỳ vọng ngồi vào cái ghế nghị sĩ ngay từ khi là một học sinh trung học. 

Con người hắn gắn liền với lời khen, hoặc mức cao nhất trên thang đo của bất kì khía cạnh nào: một học sinh xuất sắc, ngoại hình xuất sắc, một người thừa kế đủ tư cách.

Nhưng trên con người tưởng như hoàn mỹ ấy lại có một tì vết khiến người khác không thể tránh đi một cách tế nhị: hắn bị mù. 

Dẫu vậy, cuộc đời hắn vẫn thăng hoa theo cách hắn nên có, vì người như hắn đã định sẵn sẽ không có số phận làm người tầm thường.

Ở trường học, hắn vẫn nổi tiếng, dù không phải là người nắm giữ chức vị chủ tịch hội học sinh đi chăng nữa, dù bề ngoài có khoác lên một vẻ hiền lành không tranh sự đời đi chăng nữa, người ta vẫn biết, hẳn sở hữu cái trường này, từ trong ra ngoài.

Ngược lại với số phận rực rỡ của Gojo Satoru như đã kể trên, góc máy quay lia về phía một nam sinh, tóc hồng rực rỡ, cạo gáy không chút quy củ, trên khuôn mặt nhỏ bé như nữ sinh có những vết sẹo và đôi mắt to bướng bỉnh. Nó là "đại ca của cái trường này", theo phát biểu của nó vào một buổi sáng đầu tuần bất kì, một thằng bé mà theo thầy cô nói là hết thuốc chữa, nhưng cũng thật tội nghiệp.

Nó ghét bị coi là tội nghiệp, vì nó nghèo và đi học bằng tiền trợ cấp. Nó cố tỏ ra cứng cỏi một cách trẻ con (như đúng cái tuổi của nó), tỏ ra bặm trợn (rõ ràng cái vẻ bặm trợn không ăn nhập ngoại hình), nó kết giao với những đứa ghê gớm không kém nó (để xây dựng một đế chế cá biệt của riêng mình). Nhưng khi làm tất cả những điều đó để rồi nhận lại được những cái lắc đầu bất lực của giáo viên, ánh mắt không muốn dây vào của bạn học, sự né tránh của nữ sinh khi đi trên hành lang

Nó lại thấy tức và hận.

Không đời nào nó để bản thân hẩm hiu như số phận sẵn có của mình, vì một khi nó khó chịu thì người khác đừng hòng sống yên ổn. 

Vậy là nó đã trút cơn giận của mình lên Satoru - kẻ đối lập với nó.

Đó là lần đầu tiên, nó thấy hắn từ xa, trên khuôn mặt tuyệt đẹp bị che khuất đôi mắt bằng băng gạc trắng, cùng với cái gậy dò đường của mình. Ngay cả khi trong tình huống chật vật như vậy mà hắn vẫn không chật vật chút nào. Trong đôi mắt nó loé lên vẻ ghen tị, chướng mắt: hắn đang muốn tỏ ra cái gì vậy?

Thế nên khi hắn đi ngang qua, nó đã cố tình vươn chân ra...

Hắn ngã, đầu gối đập xuống nền gạch phát ra một tiếng cộp đau đớn nhưng ngay cả sắc mặt cũng không buồn thay đổi. Hắn không vội đứng dậy, cũng chẳng thấy mất mặt gì cả, chỉ bình tĩnh mò tìm cái gậy (đã bị Yuuji đá ra xa). Trước khi rời đi, hắn hướng mặt về chính xác cái nơi mà Yuuji đang đứng, ôn tồn nói với nó hãy cẩn thận với cái chân mình.

Yuuji vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ