Tròng mắt nóng lên, nó mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi ghế, đạp chân lên vai của hắn.
"Này? Mày có tức giận không? Mày tức rồi chứ? Tức rồi đúng không? Đừng có giấu."
Cứ như thế theo mỗi câu nói, nó lại dùng lực di đế giày lên người hắn, đè nghiến da thịt hắn dưới chân như có thể khiến hắn thấp hèn theo vậy. Nương theo cơn phẫn nộ trong mình, chỉ trong thoáng chốc nó đã khiến chiếc áo sơ mi sạch sẽ bị ịn những dấu giày nhơ nhuốc từ bả vai đến ngực trái.
Satoru bình thản đón nhận cơn thịnh nộ của nó, con người của hắn trước sau vẫn vững chãi, không bị lung lay bởi lực chân của nó chút nào.
Nhận thấy hắn đang bao dung cho mình giở trò quá đáng, nó thấy khó chịu như đấm vào bông.
"Thằng chó chết."
Nó lẩm bẩm, muốn bỏ chân xuống, nhưng đế giày vừa trượt một đường xuống khỏi ngực hắn lại ngay lập tức bị giữ lại.
"Nói đủ chưa?"
Người bị chà đạp cuối cùng cũng lên tiếng.
Yuuji chưa kịp bày ra cảm xúc gì trước sự phản hồi đang mong đợi ấy thì giật mình nhận ra lực nắm giữ ở chân mình rất mạnh, nó không thể thoát ra.
Tay hắn nóng và chắc như gọng kìm, đầu tiên là chế trụ, sau đó là lỏng dần. Lòng bàn tay áp vào mắt cá chân, những ngón tay thon dài men luồn vào ống quần mang đến xúc cảm kỳ dị đến sởn da gà.
"Này!" Yuuji rùng mình. "Mày đang làm cái quái gì vậy?"
Trong phút chốc, nó có cảm giác nguy cơ như chính mình đang là con mồi của loài mãng xà vậy.
Nhưng nó không thể rút chân lại, cũng như Satoru không thèm bận tâm đến lời nói của nó, chỉ có thể giãy dụa trong bực tức.
"Mày bỏ tao ra!"
"Có nghe thấy tao nói gì không?"
"Tao nói mày bỏ tao ra!"
Bỏ qua lời ồn ào bên tai, hắn tập trung vào cái cổ chân nhỏ bé và mát mẻ như ngọc quý trong tay.
Chẳng mấy chốc mà ống quần đã bị tụt lên cao tận bắp chân. Yuuji chật vật vươn tay đẩy chúng xuống, chỉ biết nhìn vào khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh ấy và gào thét, lặp đi lặp lại đúng một câu mày làm cái gì thế hả.
Nó rối tung cả lên. Gì vậy? Nó không muốn thừa nhận chính mình đang sợ hãi, chỉ có thể to mồm che giấu cảm xúc thật của mình.
"Mày muốn làm gì tao đây thằng tàn tậ-"
Lời chửi rủa bị ngắt quãng. Satoru áp má lên cổ chân nó và thở dài một tiếng thoả mãn.
Hành vi giống như một tên bệnh hoạn này của hắn khiến trái tim nó khẽ run rẩy, không biết vì kinh tởm hay là vì gì, nhưng trước khi nó kịp lấy lại tinh thần và lại kháng nghị bằng một chuỗi những lời chửi thô tục khác, hắn đã từ tốn kéo lại chủ đề nói chuyện ban đầu.
"Em là người lan truyền tin đồn tôi là đồ đồng tính."
Không giống câu hỏi, không cần lời xác nhận, gần giống như một lời tường thuật hơn, như thể hắn không bận tâm câu trả lời ra sao. Nhắc đến chuyện này là Yuuji lại hưng phấn hẳn, gạt đi cái tư thế kỳ cục của hai người hiện tại.