Chap II - [Longfic] I LOVE YOU

293 11 4
                                    

Ơ...

Jessica

Thì ra cái thế giới này cũng bé nhỏ thật đấy. Tôi lại gặp ngay em ở đây. Lúc đầu là bất ngờ (có cộng chút thất vọng) vì không tưởng tượng được một người như em cũng tới chốn ăn chơi như thế. Nhưng sau đó quan sát nét mặt và hành động của em thì chính xác không phải em tới đây để chơi mà tới để làm tìm người (ít nhất là như vậy) vì em ngó nghiêng, mặt em căng thẳng, cố gắng tránh né tất cả những sự va chạm nhỏ. Em bước lên tầng 2, phòng karaoke. Tôi lo lắng rời vị trí bước theo em. Không biết em đang làm cái gì ở chốn phức tạp như thế này, không có ý định theo dõi, chỉ là tôi thực sự thấy lo lắng.

Em vào phòng, được tầm 5 phút thấy em chạy ra, nước mắt nước mũi tèm nhem...Em khóc? Còn không chú ý tới tôi đang đứng chéo chân chờ em ở đây nữa. Tất nhiên là phải đuổi theo rồi. Em chạy khá nhanh. Ra được bên ngoài bar tôi mới gọi:
- Jessica...
Em vẫn không dừng lại, tôi chạy theo sát nút, nắm lấy cánh tay em lúc đó em mới chịu ngước lên nhìn tôi.
- Yoong..._nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
- Cậu làm sao đấy?
- Mặc kệ tớ_nàng giật mạnh cánh tay ra khỏi tay tôi_tớ đang bận, tớ phải đi.
- Yoong đưa Sica đi_tôi dứt khoát.
- Đã bảo kệ tớ mà.
- Trong lúc cậu như thế này sao?

Em im lặng, không nói gì nữa.

Ngồi thụp xuống, em khóc nấc lên.

Tôi đứng cạnh bên, vụng về, lóng ngóng không biết phải làm gì cả. Trước giờ chưa khi nào gặp trường hợp nào như này. Mấy cô người yêu trước có em nào thế này đâu? Giống như trong phim hàn, cho em mượn vai, vuốt ve tóc em, rồi dỗ dành...@@...kiểu đấy dễ bị ăn tát lắm. Thôi thì cứ đứng cạnh bảo vệ cho em an toàn vậy. Con nít mà cứ hay dỗ nó càng khóc tợn. Em cũng thế, cứ cho khóc mái thoải, khi nào chán thì tự nín vậy.
...
Đoán đâu có sai. Một lúc sau em nín. Quệt nước mắt em đứng dậy ngập ngùng.
- Tớ... đi về trước đây.
- Đi, Yoong đèo Sica về. Đừng có bướng.
Em cắn môi gật đầu. Em im lặng từ lúc leo lên xe tôi tới lúc tôi phá tan sự im lặng ấy bằng một đề nghị:
- Khi người ta buồn người ta thích gào thét lắm, Sica có vậy không?
- Thỉnh thoảng
- Yoong đưa Sica đi dạo nhé? Bây giờ về nhà dễ phát điên lắm đấy.
- Ừm..._lúc con gái buồn nói gì cũng nghe hay sao vậy???

Thế là dẫn em ra bờ hồ hóng gió, tìm một chỗ ít người qua lại cho em ngồi mà bình tâm lại. Nhìn em không muốn nói năng gì, gương mặt buồn nhưng vẫn đẹp lung linh. Tôi ngồi bên cạnh cũng không biết làm thế nào. Thật sự thì tò mò vì sao em khóc, vì sao em buồn...nhưng mà lại không muốn hỏi, không muốn bị gọi là tọc mạch chuyện người khác. Và em là người lên tiếng trước:
- Đã có bao giờ Yoong yêu một người, Yoong đặt hết niềm tin vào một người Yoong hết mực yêu thương và trân trọng, rồi Yoong lại bị chính người đó phản bội niềm tin chưa?
Ợ... hỏi câu khoai thế, cả cách xưng hô cũng...
- Yoong hả?_trời đất, có bao giờ thật lòng với ai đâu_Yoong có rồi_chém gió vậy, tự nhiên hôm nay nói dối bị ngượng mồm, bắt đầu bịa chuyện _ngày trước, mối tình đầu của Yoong (không còn nhớ ai là mối tình đầu nữa), tất cả những gì Yoong có, những cảm xúc đầu tiên, Yoong đều trao tặng, Yoong đã hi vọng rất nhiều, Yoong tưởng chừng cả thế giới này sụp đổ xuống thì Yoong cũng sẽ là người đứng ra che chở cho người ấy, nhưng rồi...Sica biết đấy, luôn có một người tốt hơn mà..._y như tiểu thuyết vậy, nếu mà biết tôi nói dối thì chắc úp mặt vào gối mà tự tử mất.
- Ừm... nhìn thế mà cũng luỵ ha, buồn cười thật đấy...
- Hả? làm sao mà buồn cười_nàng phát hiện ra điều gì sao ta?
- Không có gì... tớ nói linh tinh ấy mà...
- Động chạm rồi, tổn thương mà chết mất...
- Hì hì_em cười hiền lành, tự nhiên thương em lắm...không ngờ mình cũng có tấm lòng bao la như thế.
- Buồn lắm hả? Cho cậu đánh tớ này, coi tớ là cái người làm cậu buồn ý.
- Vậy cũng được nữa hả?_em cười tủm tỉm
- Được chớ...nhưng mà...
- Mà sao?
- Nhẹ tay chút chút, Yoong là con một_tôi nhăn mặt chọc cho em vui.
- Được rồi, vậy tớ đánh thật nhé?
- Ừ, nhớ nha, nhẹ tay thôi...
- Hết sức, tớ đánh đây, cho thì đánh đấy.
Tôi nhắm tịt mắt lại, chả biết có đánh thật hay không nhưng một khi con gái đã máu lên nó đánh cho cũng không chừng ấy chứ. Chờ mãi cũng chả thấy có chút động tỉnh gì, tôi mở mắt ra thấy em cười toe, gương mặt thánh thiện quá chừng:
- Cậu nhát quá.
- Thì tớ đã bảo tớ nhát gái mà.
- Thôi không chơi nữa, đi về đi, tớ hết buồn rồi...
- Nhanh nhỉ? Như siêu nhân ấy, may nhờ có tớ đấy.
- Ừ thì ghi nhận cho cậu đấy.
- Thế thì nhớ trả công đấy nhé.
- Biết rồi mà.
- Hứa đi, hứa thì chở về, không thôi cho đi bộ.
- Vậy đi bộ.
- Thôi được rồi đợi Yoong, người gì đâu thật là...

***

17/6/2015
Casper*

[Longfic] I LOVE YOU [YoonSic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ