Tiễn bác sĩ ra về xong Chi Jung quay lại phòng Do Yi. Vô tình anh chứng kiến Se Mi đưa tay quẹt nước mắt. Khi nãy vào phòng thấy mắt chị dâu đỏ hoe thì anh đã đoán được. Vẻ mặt không cảm xúc Se Mi trưng ra chỉ là một thói quen để chị ấy cố che đậy trước mọi người. Đợi Se Mi lau sạch nước mắt, Chi Jung mới đưa tay gõ cửa báo hiệu mình sắp vào.
- Mẹ ngủ rồi hả chị?
- Phải.
- Chị cũng mệt rồi, hãy qua phòng em nghỉ ngơi. Đêm nay em sẽ chăm sóc mẹ.
- Chú là đàn ông sao mà tiện.
- Chứ chẳng lẽ bắt chị thức cả đêm canh mẹ còn em thì đi ngủ.
- Được rồi đi ăn cơm đi, trưa giờ chú có ăn gì đâu. Khi nào cần chị sẽ gọi.
- Chị dâu à...
- Chị phải lau người cho mẹ rồi.-Semi một lần nữa đuổi thẳng thừng Chi Jung. Cô lúc nào cũng vậy, cương quyết theo ý mình.
- Vậy em ra ngoài, có gì chị gọi em nhé!
Không trả lời, vẫn gương mặt không cảm xúc, Se Mi đứng dậy lấy khăn rồi đi vào toilet. Chi Jung nhìn theo bóng lưng cao gầy cảm thấy thật kính trọng và biết ơn. Anh lặng lẽ đi ra đóng cửa phòng lại.
Bê thau nước ấm đặt ở tủ đầu giường. Se Mi nhúng khăn sau đó vắt thật ráo. Cô lau lần lượt mặt, cổ rồi đến tay cho Do Yi. Do Yi vì thấm thuốc nên chẳng hay biết gì. Nàng vẫn ngủ với gương mặt vật vã như mọi lần khi lên cơn đau đầu. Vén gọn lại những sợi tóc để lộ ra khuôn mặt đầy đặn của người thương. Se Mi cứ ngồi đấy nhìn ngắm Do Yi thật lâu. Lâu cho đến khi cơ thể mòn mỏi mới chịu lại giường mình nằm nghỉ ngơi.
Chiếc giường được đặt vị trí song song với giường của Do Yi. Lý do có nó là vì cái hôm Do Yi xuất viện, nàng đã lên cơn sốt lúc giữa đêm. Đến khi Se Mi phát hiện thì nàng đã mê man bất tỉnh. Do Yi đã phải nằm viện 1 tuần. Lo chuyện tương tự sẽ xảy ra, từ ngày ấy đến nay, sự có mặt của Se Mi ở trong phòng đã trở nên quen thuộc. Hôm nào Se Mi về trễ là Do Yi lại bồn chồn không chịu ngủ.
Semi thức giấc vì tiếng bước chân lẫn tiếng cười đan xen hỗn tạp. Cô giật mình khi không thấy Do Yi trên giường. Vén bỏ cái chăn sang một bên, xuống giường đến toilet tìm cũng không thấy. Lòng dấy lên chút lo lắng, Se Mi vội mở cửa ra ngoài.
Phòng khách vẫn phát đoạn phim sinh nhật như mọi ngày nhưng Do Yi thì không có ở đó. Xuống phòng ăn cũng không thấy bóng dáng Do Yi đâu. Se mi vội hỏi khi tiếng bước chân vọng lại ngày một gần.
- Mẹ tôi đâu rồi?
- Chị dâu là em, mẹ đang ở ngoài vườn. Nay mẹ dậy sớm lắm, mẹ đòi ra vườn đi dạo nên em đi cùng.-Chi Jung kể lại khi tay đang bận mở tủ lạnh tìm nước cho Do Yi.
- Mẹ thế nào rồi? Có còn đau đầu không?
- Không nghe mẹ than đau nữa. Nhưng dường như tình trạng vẫn vậy. Em có cố bắt chuyện, kể mẹ nghe mọi thứ mà mẹ không chút phản hồi.
Se Mi thở dài không nói tiếp, đi đến ghế ngồi xuống. Tay chống cằm nhìn Chi Jung lục tung tủ lạnh lên.
- Chú tìm gì vậy?