Những tia nắng cuối cùng của ngày vấn vương ôm trọn vạn vật khắp thế gian. Khoảnh khắc chuyển giao khiến người ngắm nôn nao trắc ẩn, chỉ muốn gói gọn tâm hồn để cơn gió cuốn đi thật xa. Mặc nỗi buồn lơ lửng trôi theo tầng mây loang vào không gian vô tận.
Rồi kịp giật mình, rồi lại ngơ ngác như vừa bước qua một lỗ hổng thời gian. Linh hồn bị kìm kẹp giữa quá khứ và hiện tại. Ngước nhìn mặt trời tắt hẳn ánh sáng lấp lánh, mong mỏi trong lòng cũng theo đó mà sụp đổ. Lại một ngày nữa... Se Mi về muộn.
Se Mi lúc này đã xong việc, vẫn chưa có ý định về nhà nên cô lái xe đến công viên. Kể từ hôm Do Yi té ở khuôn viên đến nay đã một tuần hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn có điều không còn thoải mái như trước. Do Yi trở nên kín kẽ, thái độ cũng khác nhiều. Se Mi luôn đặt Do Yi lên trên tất cả, ghi nhớ từng thói quen, sở thích hay chỉ vài câu nói bâng quơ đơn thuần. Làm sao cô không nhận ra.
Ý nghĩ Do Yi đã phục hồi trí nhớ bám lấy Se Mi. Cô rất muốn trực tiếp hỏi nhưng lại sợ nhận được câu trả lời đau lòng.
Suy nghĩ bào mòn tính kiên nhẫn, Se Mi quyết định đặt máy quay kín trong phòng để theo dõi. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến hôm nay Se Mi thấy Do Yi lôi đồ đạc không biết là của ai đem đi đốt. Mơ hồ đoán có thể là đồ của Joo Nam vì Do Yi đốt chúng ở hồ nước đã bị lấp.
Do Yi mở két sắt lấy sấp tài liệu lại còn lục lội đống sách trên kệ, loay hoay viết gì đó trên bàn làm việc. Đến chiều thì có luật sư đến tìm, cả hai đã vào phòng bàn bạc về vấn đề di chúc.
Như một chấn động mạnh đối với Se Mi, cô không còn nghe được các chi tiết khác và cô cũng không muốn nghe, muốn biết gì lúc này. Do Yi đã nhớ, chắc chắn nàng đã nhớ lại nhưng vẫn làm như không có gì. Lý do là gì, nghĩ nát óc Se Mi vẫn chưa hiểu.
Cả tuần nay Se Mi cứ đi sớm về trễ, sắc mặt trông rất mệt mỏi. Trưa nay còn không về ăn cơm cùng. Cứ ngỡ do áp lực công việc đè nặng trên vai Se Mi nên Do Yi đã tiết chế bản thân hơn, không quấy rối hay đòi hỏi những điều vụn vặt như mọi khi.
Đã hơn 9h tối mà Se Mi vẫn chưa về, nhìn các món ăn đầy đủ màu sắc bắt mắt được trải đầy bàn. Tuy rất đói nhưng Do Yi không muốn ăn. Nàng muốn đợi Se Mi về cùng ăn cùng trò chuyện.
- Mẹ chưa ăn cơm sao?
- Ừ.
Có tiếng chuông cửa và tiếng động ngoài phòng khách cứ ngỡ Se Mi về, đến khi nghe giọng Chi Jung, Do Yi chỉ ậm ừ có lệ rồi đứng dậy bỏ đi.
- Mẹ ăn cơm trước đi ạ, kẻo chị Se Mi về biết mẹ chưa ăn thì mọi người sẽ mệt với chỉ đó.
Chi Jung nhìn sang 3 cô giúp việc và 1 quản gia đứng xếp thành hàng đợi Do Yi ăn cơm mà thương cho họ. Làm việc cho gia đình họ Dan thật không dễ dàng, khi vừa phải chăm sóc người bướng bỉnh vừa phải làm hài lòng người thương người bướng bỉnh. Báo hại họ vài lần bị ăn tát và đếm không xuể số lần bị chửi.
- Con cứ ăn trước, mẹ chờ Se Mi.
- Chị dâu nhắn con nói là chị ấy đi gặp khách hàng rồi. Về trễ lắm.