Vầng trán nhễ nhại mồ hôi, hai tay nắm chặt cái chăn đắp trên người, đôi mày chau chụm, đầu lắc lư qua lại. Và rồi tiếng hét trong giấc mơ làm Do Yi giật mình thức tỉnh. Mi mắt chậm rãi mở thuận tiện cho dòng lệ lặng lẽ trượt dài.
Tiếng hét "OMONI" cùng đôi mắt đỏ hoe sâu cay chứa đựng niềm đau lẫn thất vọng. Hình ảnh đó khắc sâu trong từng giấc mơ, ngày qua ngày mãi vẫn chẳng thể dứt. Đưa tay cảm nhận từng nhịp đập mong manh, Do Yi ngỡ mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Chớp mắt vài cái cho quen với hình ảnh hiện tại. Theo thói quen Doyi xoay đầu sang phải xem Semi có ở giường không. Lúc này Doyi mới phát hiện mình đang ở bệnh viện chứ không phải căn phòng quen thuộc ở nhà.
Có tiếng kéo cửa từ bên ngoài, Doyi vội áp má vào hai gối để lau bớt nước mắt.
- Oma đã tỉnh? Mẹ thấy trong người thế nào?
Giọng Chi Jung vang lên trong lòng Do Yi có chút hụt hẫng, nàng quay sang nhàn nhạt nhìn chai nước trên bàn, tay chỉ cổ họng. Chi Jung hiểu ý nhanh chóng ném túi đồ sang một góc.
Đang ở trạng thái nghỉ ngơi đột nhiên bị đánh thức, các cơ quan đều choáng ngợp chưa thể thích nghi. Do Yi không thể điều chỉnh lượng nước khi uống bằng ly nên nước đã tràn vươn vãi ướt hết cả áo. Chi Jung đổi sang dùng muỗng đút nước cho mẹ. Nhìn thấy vệt nước trên áo anh thở dài tự mắng mình vụng về. Rồi bây giờ sao anh giúp mẹ thay áo đây. Quả thật không có chị Se Mi là mọi thứ rối bời.
- Se Mi đâu rồi?-Do Yi xua tay không muốn uống nữa.
- Vừa tỉnh dậy mẹ đã hỏi chị dâu. Có phải không cần đứa con trai này không?
Chi Jung vừa lục lội đồ đạc trên bàn vừa nhìn sang trêu mẹ. Im lặng một chút không thấy mẹ trả lời mà nhìn mình chằm chằm, anh đành tiếp tục.
- Chị dâu vào công ty ký hợp đồng với đối tác rồi ạ. Con sẽ ở đây cho đến khi nào chị ấy quay lại. Cũng phải để chị dâu có thời gian nghỉ ngơi chứ. Chị ấy đã ở đây với mẹ 3 đêm rồi.
- Cái gì? 3 đêm?-Do Yi ngạc nhiên, trố mắt gượng hỏi xác minh.
- Vâng, mẹ đã hôn mê 3 ngày đấy. Con ấn chuông gọi bác sĩ rồi. Bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho mẹ ngay thôi.
Do Yi không nói gì thêm, ánh mắt nàng thẫn thờ chốn xa xăm. Thấy vậy Chi Jung tiến lại gần chạm vào cánh tay mẹ. Người anh khom xuống để khoảng cách được gần hơn, dùng giọng nhẹ nhàng nhất an ủi.
- Sẽ không đau nên mẹ đừng lo lắng.
Ký kết được hợp đồng Se Mi liền quay lại bệnh viện dù đối tác có ngỏ ý muốn mời cô đi ăn. Vừa vào phòng bắt gặp Do Yi loay hoay muốn xuống giường. Không cần suy nghĩ, Se Mi liệng phăng túi xách nằm chổng chơ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường Do Yi. Hai tay ôm lấy hai cánh tay nàng ngăn lại.
- Cẩn thận.
- Se Mi.-Do Yi không che giấu niềm vui, dùng ánh mắt lấp lánh bao phủ lên người trước mặt.
- Mẹ tỉnh rồi, Chi Jung đâu sao để mẹ một mình.
- Chi Jung nói chuyện với bác sĩ. Mẹ muốn thay áo, ướt hết rồi.