Chap 1: Giấc mơ báo hiệu và thư mời nhập học.

108 8 0
                                    

"Ngủ ngoan em nhé, chúng ta sẽ gặp lại thôi."

"Micchi à, chúng tôi yêu em. Yêu cái cách em đứng lên che chắn, tích cách mạnh mẽ chẳng bao giờ khuất phục trước gian nan. Chúng tôi yêu cả sự tự ti trong em, cho dù em có yếu đuối đến nhường nào em à."

"Em ơi, thật chẳng nào kể hết được lòng mình. Nhưng mà có lẽ hôm nay thôi ta còn gặp nhau, ngay sáng mai chúng tôi phải đi rồi chẳng thể cùng em chơi đùa trong những ngày nắng hạ. Hay như ngày đông cùng nhau sưởi ấm. Đừng có vì nhớ tụi tôi quá mà khóc đấy em nhé."

" Ngủ ngoan em à, cho giấc mơ tốt đẹp ghé về bên em. Rồi một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại thôi."

"Bởi vì, em là định mệnh, là tơ duyên gắn kết chúng ta" 

Hai chàng thiếu niên, mỗi người một vẻ nhưng chung quy đều có tình yêu với em. Hai người họ là thanh mai trúc mã của em, họ vô tình vướng vào lưới tình khi ở độ tuổi rất nhỏ. Tuy chẳng biết trước được điều gì nhưng tính đến thời điểm đó tình cảm ấy vẫn luôn là thật. Họ nguyện những điều tốt đẹp đến bên em, đến bên ánh nắng của họ, ánh nắng mang tên Hanagaki Takemichi. Hai thiếu niên ấy, trước khi đi đều để bên má em một nụ hôn chào tạm biệt với bó hoa lưu ý mang trên mình ý nghĩa xin đừng quên họ. Câu trả lời chẳng kịp thời gian suy nghĩ để đáp trả, thôi thì khi thời gian ấy đến thiếu niên nọ nhất định sẽ cho họ một câu trả lời đối với câu bày tỏ năm đó. 

" Làm ơn đó, hãy dừng lại đi Manjiro!!!"

"Izana, hãy ngăn anh ấy lại đi. Nếu không...nếu không sẽ chẳng còn ai sống sót cả"

"Bé yêu à, em nghĩ tôi có thể ngăn nó lại sao? Em có biết ai đã cho phép thằng nhãi đó sử dụng ma pháp cấm không? Ngây thơ quá đấy, yên tâm cuộc thanh lọc này cũng sắp kết thúc rồi"

"Và ba người chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mà không ai ngăn cản."

"Không không....không. Làm ơn hãy dừng lại!!!"

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng tồi tệ ấy. Nó đã đeo bám trong em kể từ ngày mà họ rời xa, từng khung cảnh họ ngỏ lời với em để em lại nơi này đến khi giấc mơ báo mộng kia thay thế cho cảnh chia ly. Nó dường như nhắc nhở em về một tương lai tăm tối. Khi mà Manjiro của em chẳng còn là chính mình. Khi mà Izana trở lên cuồng loạn. Cả hai bọn họ cùng đồng bọn của mình muốn tạo lên một kỉ nguyên, một thế giới với những cuộc thanh lọc. Loáng thoang trong giấc mơ ấy cái tên kỉ nguyên hỗn loạn. 

- Chết tiệt, cái giấc mơ này...Thật chẳng biết mấy anh ấy lúc đó nghĩ gì mà làm thế nữa...

Đôi mắt xanh khẽ chớp lấy vài cái, em rời khỏi giường, hai tay vươn vai rồi theo thường lệ mà kéo rèm mở toang khung cửa sổ chào đón một ngày mới. Một ngày nắng cùng tiếng chim ca líu lo ngoài cửa cùng cơn gió thoang thoảng qua lùa vào khiến mái tóc màu nắng kia bay bay nhẹ nhàng. Chà, trông thơ mộng là thế nhưng sao nhìn từ sau lại thấy em cô đơn đến người nào. Cả người thiếu niên tựa vào một bên ngắm nhìn đường phố, có lẽ em đang nhớ đến đoạn đầu của giấc mộng kia. Nhớ đến hai thiếu niên em đem lòng yêu mến, gửi gắm cả lòng mình cho họ. 

[Mitakeiza] Đến cạnh bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ