Chap 4: Hogwarts

23 6 2
                                    

  Với niềm háo hức từ ngày đi Hẻm Xéo đến giờ, Takemichi gần như không thể nào kìm chế cái sự hưng phấn của mình. Nó biết nó là phù thủy, nó biết nó sắp được đến nơi học với những điều kí bí mà thửa nhỏ nó đã vô cùng thắc mắc. Tất nhiên, với một kẻ luôn luôn chăm chỉ với vô vàn kiến thức như Takemichi kia, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua chỗ sách kia mà không đụng đớn được. Bạn nhỏ đó ham mê đèn sách, nó cũng không có ích kỉ mà tiếp thu một mình, nó nhớ đến cộng sự của nó Chifuyu kia. Cho nên, nhân lúc Chifuyu vừa đặt chân đến, lúc cậu lơ đãng nhất nó đã nhanh chóng kéo cậu ta vùi mình vào chỗ sách vở trong phòng. Cơ hồ cũng không làm gì được cái tên nghịch ngợm với trí thông minh kia cũng như kiêm luôn cộng sự của mình, Chifuyu bị khuất phục rồi cũng hằng ngày cùng Takemichi hết đọc lý thuyết đến thực hành những phép cơ bản.

  Rồi thời gian cũng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày nhập học của hai bạn nhỏ. Takemichi nhớ ngày hôm đó là một buổi sáng với nắng ấm tuy nhiên vẫn có vài cơn gió thổi qua đem cái lạnh của mùa thu đi tới. Nó cùng cha mẹ tới Ngã tư vừa mà mò tìm cửa ra vào.

    Ngã tư Vua Sân Ga số 9, Takemichi thấy rất nhiều người ở nơi đây, và cả những người bạn nhỏ đang cùng cha mẹ đẩy chiếc xe chứa đồ giống như chính bản thân mình vậy. Một điều khiến cậu cảm thấy thắc mắc rằng số lượng người hình như có chút thuyên giảm, họ không có lên tàu nhưng lại biến mất như chưa từng đặt chân đến nơi đây. Cậu nhóc nhỏ với cái thắc mắc to tướng của mình trong đầu thì rất nhanh cậu ta đã biết được lý do cho sự biến mất này. Ra là phù thủy đám nhỏ đó đang chạy thật nhanh và xuyên qua bức tường đá lớn chắn ngang giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Có lẽ đây là cổng vào của sân ga (93/4) kia.

- Takemichi, con phải chạy thật nhanh vào giữa nhũng bức tường kia. Đừng lo lắng bị va chạm, con sẽ thấy những điều kì diệu ngay thôi. 

  Bà Hanagaki nhẹ giọng nói truyện với cậu con trai nhỏ của mình. Sau tiếng nói ấm áp của mình, một chất giọng trầm của ông Hanagaki - chồng bà

- Chúng ta rất tiếc khi không thể đưa con vào hẳn trong sân được con yêu. Nhớ viết thư về cho ba mẹ đấy nhé

  Takemichi  mỉm cười tạm biệt người thân của mình, cậu hít lấy một hơi rồi chạy nhanh, đem xe đẩy của mình vào bức tường đá phân chia kia vốn tưởng chừng bản thân sẽ đâm sầm vào nó nhưng không cậu đã xuyên qua lớp đá ấy. Xuất hiện trước đôi đồng tử màu xanh dương kia, cả khung cảnh sô đồ, đông đúc. Tưởng chừng nó còn ấm cúng hơn cả sân ga bên ngoài kia, thật sự đây chính là cảnh tượng mà mọ gia đình đều có thể nhìn thấy vào những ngày đầu năm học, khi mà đứa con của họ đủ tuổi đến trường. Takemichi thầm nghĩ những điều viển vông mà mơ hồ. Trong tiếng cười đùa, nô nức đến từ mọi nơi, nó ngước lên trên trần nhìn lên biển hiệu ra đây là sân ga số (9 3/4) kia chính là nơi mà để đến trường của nó.

  Biết bản thân đã tới nơi cần đến Takemichi có chút hớn hở, sâu trong đôi mắt lấp lánh kia. Đôi mắt ấy tựa như đang thay chính chủ nhân của nó biểu hiện sự hứng thú với phép thuật của nơi.

- Yo, cộng sự.

   Từ đâu một cái đập đáp ngay sang lưng cậu, Takemichi quay đầu nhìn thủ phạm đang cười tít mắt kia mà giơ chân đạp cậu một nhát làm cho người đó bất thình lình mà ngã ra đất.

[Mitakeiza] Đến cạnh bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ